Chương 205: Ốc mượn hồn

145 13 0
                                    

Hộc hộc—

-Oa oa.

-Bắt nó lại.

Hộc hộc—

-Không được để người thoát!

-Oa oa oa.

Bàn chân trần cứ thế đạp trên nền đất lầy lội lạnh lẽo vì cơn mưa tối qua, tiếng hét, tiếng thở dốc cùng những tràn khóc đinh tai nhức óc của trẻ con hoà vào nhau xé tan tành sự yên tĩnh của khu rừng già.

Trên màn hình lúc này là gương mặt trẻ sơ sinh đỏ hỏn không rõ là do còn quá nhỏ hay do khóc không ngừng mà thành ra như thế.

Camera lại lia cận mặt người phụ nữ, gương mặt xinh đẹp trắng không còn một giọt máu, chỉ còn một tầng mồ hôi, những vết bùn đất bẩn thỉu hoà cùng máu đã khô. Cô cắn chặt môi, ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm, đâu đó giữa đôi mắt kia vẫn còn phảng phất chút ánh sáng cuối cùng.

-A.

Người phụ nữ vấp phải rễ cây, té nhào ra đất, gương mặt xinh đẹp ẩn sâu trong vẻ khắc khổ khẽ nhăn nhó vì cơn đau truyền tới từ cổ chân. Nhưng cô chẳng màng, chỉ lo nhìn đứa trẻ được bao bọc trong lòng, bé con ban nãy chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngất lịm trong vòng tay cô.

-Co..n con ơi... đ...đừng khóc...- Người phụ nữ sợ hãi, đôi tay run run khẽ lay đứa trẻ.

-Bắt lại! Bắt sống cho ông chủ!- Đoàn người hung tợn phía sau thấy lợi thế đang nghiêng về bên mình liền ngay lập tức tiến lên ồ ạt.

Đôi mắt người phụ nữ nhoè đi, ngập tràn sợ hãi, thấp thoáng phũ một tầng hơi nước đầy tuyệt vọng, nhưng khi tia hi vọng cuối cùng chưa bị dập tắt, cô ấy sẽ không bỏ cuộc.

Một tay cô bế đứa trẻ, tay còn lại trợ lực giúp cả người, chập chững từng bước mặc kệ cơn đau buốt từ nhiều chỗ trên người sau cú ngã.

Chỉ còn một chút nữa là đến vực thẳm...

Phải, nếu không thể thoát khỏi địa ngục trần gian bằng cách này, sẽ có cách khác...

Cả cô và đứa nhỏ này không đáng phải chịu cuộc sống địa ngục cùng hai tên quỷ dữ kia.

Một trận gió đêm ùa qua, người phụ nữ khập khiễng đi đến nơi mà cô xem là giải thoát, bọn người kia cũng đã đuổi đến.

-Phu nhân dừng chân!

Ánh trăng sáng trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện, những lấm lem bùn lầy, những vết thương cũng không thể nào lu mờ đi vẻ đẹp của người phụ nữ, cô mỉm cười, nụ cười buồn như thiêu nát tâm can lòng người.

-Để làm gì? Để các người tiếp tục giam cầm chúng tôi?

-Không ai giam cầm em! Là em đang lên cơn và tổn hại đến con!- Lúc này, từ trong đám người, bóng hình một người đàn ông cao lớn đi đến, mắt đối mắt với người phụ nữ.

[GL][Part 2][Hoàn] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ