Chương 211.1: So, we should break up

98 11 0
                                    

Ting— Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra. Khả Hân siết chặt túi nilon trong tay, chỉ vài gói mì gói cùng chút ít đồ hộp ấy thế mà lại nặng trịch.

-Vâng, em chào anh chị ạ, có gì cứ liên hệ với em ạ.

Lúc bước ra hành lang, liền thấy một chàng trai với vẻ ngoài sáng sủa liên tục cúi đầu, cười nói những lời khách sáo với cặp vợ chồng đang bước vào thang máy, Khả Hân cũng không hiểu sao bước chân mình lại cố ý giảm tốc độ để nghe những mẩu đối thoại của những người xa lạ này.

Nàng chậm rãi đến trước cửa nhà mình, không vội mở cửa, quay lại nhìn cánh cửa đối diện, lạnh lẽo mà xa lạ đến khó tả.

-Em chào chị ạ.- Cậu chàng từ thang máy quay lại, dường như thấy được ánh mắt của nàng nên đã cúi đầu lịch sự chào hỏi.

Khả Hân chớp mắt, cố xua tan đi gương mặt cứng đờ, nàng cố vẽ ra một nụ cười trên môi.

-Ừm, chào em, em là môi giới hả?

Nàng dùng chất giọng khách khí hỏi, nhìn vào tác phong của cậu trai này, ngay từ đầu nàng đã biết nghề nghiệp của cậu ta, thậm chí là vị trí căn nhà cậu ấy đang sale.

-Vâng ạ, nhà chị ở đối diện ạ?- Cậu trai tinh ý hỏi, tự giới thiệu bản thân rồi lịch sự đưa ra một card visit.

Làm sao không đoán ra cho được? Dù sao thì, cửa thang máy này cũng chỉ có 4 căn hộ, hai hộ kia hoàn toàn không có ý định mua bán.

-Ừm.- Khả Hân vô thức nhận lấy, vuốt nhẹ vào mặt giấy trơn nhẵn.- Chủ nhà này... muốn bán nhà sao...

-Dạ, chị chủ cũng vừa phó thác cho em thôi ạ, tuy nhà mới và cực kỳ đẹp, nhưng thời kinh tế khó, khách vẫn đắn đo giá cả quá ạ.

Khả Hân khẽ cười, gật đầu rồi quay phắt đi, vội vàng mở cửa nhà rồi chạy thật nhanh vào.

Tiếng đóng cửa quá mạnh khiến cậu chàng hơi thảng thốt, không biết mình có lỡ lời gì làm phật lòng chị gái này hay không. Cậu chàng bối rối gãi gãi đầu, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

-Alo chị Hà ạ, vâng, vẫn chưa chốt được giá chị muốn ạ, nhưng theo em thì không nên giảm giá ạ... Em sẽ tìm được khách hàng phù hợp.

Phía sau cánh cửa, Khả Hân trượt dài xuống, rốt cuộc ngồi bệt ra đất, trong đầu bất giác nhớ về ngày Uyên Hà lần đầu dọn đến.

.

-Phải làm sao...? Làm sao đây!?

-Cậu đừng có đi qua đi lại nữa!

Nguyệt Minh đập tay lên bàn, thành công ngăn nhỏ bạn thân đang lượn qua lượn lại, nếu không phải người trong cuộc thì cô còn tưởng hiện tại vấn đề đang gặp phải là của Hạ Băng.

-Người ta là đang suy nghĩ cho cậu đó! Cậu còn quát mắng người ta!- Hạ Băng ra vẻ yếu đuối, định lao vào Khả Hân ngồi bên kia làm nũng thì chợt nhớ ra mình đang giận em gái nhỏ, chỉ đành ôm lấy "mồn lèo bông khó ở" trên ghế.

Nguyệt Minh đâu còn tâm trạng mà quan tâm Hạ Băng bày trò, cô ngồi trầm ngâm, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.

Đã một tuần từ lúc Nguyệt Minh xuất viện, mọi chuyện với cô vẫn bình thường, nhưng ở nơi chính trường ngoài kia lại không ngừng chao đảo, cho đến sáng hôm nay, cô mới nhận được tin Mai Phước Hưng trong lúc bị truy bắt đã gieo mình xuống biển.

[GL][Part 2][Hoàn] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ