Chap 203: Ngày dài nhất 4

134 14 11
                                    

Quang Đăng vừa trở về sau một cuộc gặp mặt quan trọng với Mai Phước Hưng, hắn ta dạo này liên tục phát điên, bao gồm cả việc chỗ tựa lưng của hắn không còn vững chắc, dù sao thì Mai Phước Hưng cũng chỉ là con hoang, người ba quyền lực kia dù có yêu thương hắn thế nào cũng sẽ không dại từ bỏ vị trí mà ông ta phấn đấu cả đời.

Sau ngày hôm nay, Quang Đăng càng có thêm nhiều tính toán cho tương lai của mình và Quỳnh Chi.

Quang Đăng thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nhận ra bầu không khí tại nhà hôm nay không đúng, nói chính xác thì có phần quái đản. Nơi đây vốn là "căn cứ bí mật" nhất của anh ta và Quỳnh Chi, rất ít người ra vào, nhưng hôm nay lại có tay chân của cô ta lảng vảng xung quanh. Quang Đăng cảm thấy trong lòng có linh cảm không lành, liền đẩy nhanh bước chân vào nhà, phòng khách lạnh lẽo, phòng ngủ cũng không có bóng người...

Trong lúc Quang Đăng đang phân tích tình hình thì một tiếng thét chói tai phát ra phía trên lầu, anh ta vội vàng chạy lên, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho bất ngờ, dù trước giờ đã làm qua biết bao nhiêu chuyện xấu, vẫn phải hốt hoảng ít nhiều.

-Em bình tĩnh lại! Dừng tay!- Quang Đăng vội vàng lao đến, chân đạp phải con dao lạnh lẽo khiến anh ta loạng choạng, may là vẫn kịp ngăn không cho Quỳnh Chi bóp chết cô nàng bác sĩ kia.

Quỳnh Chi  hoá điên, mà con người một khi đã mất hết lý trí cơ thể như có thêm một nguồn sức lực to lớn, Quang Đăng đã phải dùng gần hết sức mới có thể giữ cô ta lại được. Sau khi lôi được tay Quỳnh Chi ra xa khỏi Gia An, anh ta lập tức khóa chặt tay áp chế, tránh cho Quỳnh Chi lại tiếp tục hung hăng mà làm điều dại khờ.

-Anh làm cái chó gì vậy!?- Quỳnh Chi bị ngăn cản liền giãy giụa không ngừng nhưng vô ích.- Đau!

Quang Đăng lúc này đã kiểm soát được tình thế, nhìn đôi mắt đỏ ngầu điên loạn của Quỳnh Chi, trong lòng không khỏi thở dài, sao lại trở nên như thế?

Quang Đăng thả tay, nhanh chóng xoay Quỳnh Chi lại rồi ôm trọn cô ta vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình để xua tan đi cơn điên loạn trong lòng người thương. Nhưng Quỳnh Chi không cảm nhận được, cô ta hết vùng vẫy lại gào thét, mắng chửi anh ta.

Quang Đăng im lặng không chút trách móc, anh ta quá quen với chuyện này, quen cách trấn áp Quỳnh Chi những lúc cô ta lên cơn.

Quang Đăng tháo nhanh cà vạt của mình, trói cổ tay Quỳnh Chi, sau đó vội vàng lục tủ tìm kiếm lọ thuốc.

-Uống đi.- Quang Đăng bình tĩnh đưa thuốc và nước đến trước mặt Quỳnh Chi.

-Anh cũng giống con khốn đó, ý anh nói tôi có bệnh?- Quỳnh Chi trừng đôi mắt đỏ ngầu.

-Chỉ là thuốc làm dịu cảm xúc của em thôi, giận quá mất khôn.

Quang Đăng ân cần nói, dạo gần đây tinh thần Quỳnh Chi ngày càng trở nên tồi tệ, luôn phải dùng thuốc để xoa dịu.

Quỳnh Chi ghét bỏ nhìn viên thuốc đang được đưa gần đến miệng mình, cô ta há to miệng, cắn thẳng vào bàn tay Quang Đăng, viên thuốc rơi xuống, nước cũng tung tóe trên sàn nhà.

Quỳnh Chi cắn rất mạnh, không chút nương tình, đến khi cảm nhận được vị máu tươi trong miệng, cô ta mới dừng lại rồi mỉm cười.

[GL][Part 2][Hoàn] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ