0;5

457 83 13
                                    

ba ngày nữa tomioka giyuu tròn hai mươi lăm.

sanemi như thường lệ đi chọn quà sinh nhật, chỉ khác ở chỗ mọi năm trước đều có người kia đi cùng và khi giyuu nhìn vào thứ gì quá năm giây, hắn đều sẽ mua chúng về làm quà sinh nhật cho giyuu.

năm nay sanemi chọn một chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản, rất phù hợp với người kia. không xa hoa lộng lẫy nhưng lại đem tới cho người ta một cảm giác vô cùng cuốn hút. nói là đơn giản, nhưng giá thành thì lại vô cùng cao, vì được chế tác từ vật liệu quý. đó là lý do vì sao nó lại thu hút người mua tới vậy sao? cũng quá giống với người kia rồi đấy.

trước khi trở về, sanemi còn ghé qua điệp phủ lấy một chút thuốc mà trước đấy hắn đã dặn kanao chuẩn bị. con bé đưa đơn thuốc cho hắn, đôi mắt ngước lên nhìn hắn, một bên mắt đã đục ngầu càng tăng thêm cảm giác bi thương. sanemi không nỡ nhìn thêm, chỉ sợ rằng bản thân nán lại đôi chút nữa thôi thì thật sự sẽ thay đổi ý định, áp chế tomioka tới điệp phủ, tìm mọi cách cho hắn sống tới khi biến thành một cụ già mất.

sanemi không muốn người kia đợi lâu, nhanh chân trở về. tới nơi, hình ảnh giyuu tựa người vào khung cửa ngủ quên, khung cảnh trông thật bình yên như vậy nhưng trong lòng sanemi bỗng dâng lên cảm giác bất an không thôi.

hắn tiến lại gần người kia, lay nhẹ, vậy mà giyuu vì ngủ quá sâu mà chẳng tỉnh lại. kỳ lạ, bình thường tên này vốn là người rất thính ngủ cơ mà. sanemi không dám thở mạnh, đưa tay ra kiểm tra hơi thở người kia, rồi kiểm tra cả nhịp tim.

không có gì cả.

sanemi chết lặng, anh vậy mà lại dám ngủ ngon lành trong lúc cựu phong trụ đang chạy đôn chạy đáo bên ngoài tìm quà sinh nhật cho mình. lại còn ngủ ngon tới mức... chẳng còn thiết tha thức dậy nữa.

sanemi đờ đẫn ngồi xuống bên cạnh, thẫn thờ một hồi lâu rồi đột nhiên thu chân lại, ngồi thành tư thế bó gối, đôi mắt ậng nước hướng về nơi xa xăm, giống như một đứa trẻ tủi thân.

rất lâu sau, cũng chẳng rõ là bao lâu, khi mặt trăng đã lên tới đỉnh, sanemi lặng lẽ lấy chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhung, đeo lên tay người kia, tay trái, ngón áp út. mong rằng đời sau có thể lấy em.

sanemi hôn lên chiếc nhẫn rồi ôm lấy giyuu vào lòng, những viên thuốc trắng đặt gọn trong lòng bàn tay đầy những vết sẹo của hắn. hai viên đã đủ.

chẳng mất bao lâu, sanemi nhắm nghiền đôi mắt, gục mặt trên bờ vai người yêu.

sanemi gặp lại giyuu, trách cứ anh vì sao lại không đợi hắn trở về, ăn chút gì đã rồi hẵng đi, không nhẽ lại thích làm ma đói à? đáp lại hắn chỉ là nụ cười nhoẻn, giyuu nắm lấy tay hắn, sanemi cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh vừa chạm lên ngón tay mình, cúi xuống, là chiếc nhẫn ban chiều hắn đã cẩn thận lựa chọn.

– chịu. tha cho mày lần này thôi đấy.

giyuu gật đầu, dắt tay sanemi, hướng về phía ánh sáng.

sanegiyuu | shinazugawa thường không nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ