– sanemi, tôi mới nhận được thư của lũ trẻ này.
giyuu mỉm cười, giơ phong thư trắng lên để người kia có thể nhìn thấy. sanemi bước ra hiên nhà, nhận lấy lá thư từ tay y, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, mở lá thư ra.
"gửi anh giyuu,
anh có khoẻ không ạ? cho em gửi lời hỏi thăm tới anh shinazugawa nhé ạ.
nezuko, zenitsu, inosuke và em vài hôm trước đã ghé thăm các kiếm sĩ, lúc chúng em đến thì hoa tươi đã được thay, anh uzui viết thư cho chúng em, lúc đó em mới biết anh ấy và vợ đã ghé thăm các kiếm sĩ trước chúng em vài ngày. nhanh thật anh nhỉ, vậy mà cũng đã gần ba năm rồi.
thời tiết dạo này dễ chịu thật anh nhỉ, thế là một năm nữa lại sắp sửa trôi qua rồi, mùa đông năm nay hẳn là sẽ lạnh lắm đây. nezuko nói cái áo lông anh giyuu tặng em ấy năm ngoái mặc ấm lắm ạ, nezuko thích nó lắm, con bé chỉ cứ giữ mãi thôi, chẳng dám đem ra mặc luôn ạ.
vài hôm trước thầy urokodaki đã tới thăm chúng em đấy ạ. chúng em đã rất bất ngờ, cũng vui lắm ạ. chúng em đã trò chuyện với thầy cả đêm, sớm hốm sau thầy đã vội rời đi, không rõ thầy vội vã điều gì nữa anh nhỉ. nhưng thầy vẫn khoẻ lắm, thầy nói anh không phải lo đâu ạ.
thôi thư cũng đã dài, có lẽ em xin dừng bút ở đây thôi. anh giyuu và anh shinazugawa hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, cho tới ngày chúng ta gặp lại nhau. mùa xuân năm sau hãy cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, anh nhé.
ký tên,
tanjiro."giyuu tựa đầu lên vai người kia, chăm chú lắng nghe. sanemi vừa dứt lời, y đã cầm lấy bức thư từ tay người kia, đôi mắt dán lên nét chữ nắn nót, đã hai tháng hơn giyuu mới được thấy lại bút tích của cậu nhóc tanjiro. cũng đã lâu rồi chưa gặp thầy urokodaiki. lần cuối cùng y tới thăm các kiếm sĩ có lẽ cũng độ nửa năm trước... có quá nhiều thứ giyuu dù cho có trông ngóng bao nhiêu nhưng lại không thể làm được.
giyuu cúi đầu, sanemi dường như cũng nhận ra sự buồn bã từ người kia. hắn đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu của người kia khiến cho nó rối tung, ậm ừ nói:
– đợi tới khi tiết trời ấm áp hơn chúng ta sẽ tới thăm tụi nhỏ. thằng nhóc kamado có vẻ rất muốn được ngắm hoa anh đào với mày đấy.
giyuu cụp mắt, vân vê góc lá thư, lí nhí hỏi:
– sanemi có đi cùng tôi không?
– tao đã bảo là "chúng ta" mà.
câu nói khẳng định chắc nịch ấy khiến cho trái tim đang nhảy loạn của y cũng an tâm hơn phần nào.
bỗng từ đâu có một cơn gió thổi đến, lá thư trong tay giyuu không cầm chắc khiến nó bị gió thổi bay. y hốt hoảng, đôi chân trần chưa kịp chạm xuống nền đất đã ngay lập tức bị nhấc bổng lên. sanemi giữ người kia lại, bản thân xỏ dép chỉn chu rồi mới đứng dậy, bước về phía lá thư đang nằm trên mặt đất.
giyuu ngơ ngẩn nhìn bóng lưng người kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
– tomioka.
giyuu ngẩng đầu, bầu trời trong mắt y bị che đi quá nửa, bóng dáng to lớn của người kia dịu dàng ôm lấy y, bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé tầm thường này.
– cũng nên viết thư hồi đáp cho bọn nhỏ chứ.
giyuu chớp chớp mắt, gật đầu:
– ừm. phải rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanegiyuu | shinazugawa thường không nói yêu em
Aléatoire"mày có nếp nhăn rồi." giyuu cười tít mắt, bông đùa: "thì tôi cũng đã có tuổi rồi mà, đâu còn sống được lâu nữa đâu." "mày mới hai mươi ba thôi tomioka." pairing: shinazugawa sanemi x tomioka giyuu