0;3

423 71 3
                                    

- tomioka, hôm nay muốn ăn gì?

trời đã vào thu, thời tiết cũng dễ chịu hơn nhiều. giyuu ngồi đọc sách bên hiên nhà trong khi sanemi lại đang cho vài chú chó nhỏ ăn. hắn chợt nhận ra cũng đã gần tới giờ cơm tối, nên hỏi. giyuu nhấc mắt, trông về phía người kia, suy ngẫm một chút, rồi đột nhiên thắc mắc:

- này, tại sao sanemi lại chỉ gọi tôi bằng họ thôi?

sanemi đơ ra, phút chốc cả người bỗng nóng bừng. hắn quay mặt về hướng khác, gọi sao cũng không đáp.

giyuu nhăn mày đầy nghi hoặc, lại nói:

- hay sanemi còn điều gì bất mãn với tôi? cậu nói ra đi, tôi sẽ thay đổi mà.

- mày bị ngốc hả?! tao thích như vậy, thế thôi!

sanemi đột nhiên gắt lên, đủ hiểu rằng hắn ghét việc cái suy nghĩ như vậy đến nhường nào. giyuu bị giật mình bởi tiếng quát của người kia, vậy nên cũng đành lẳng lặng tạm gác chuyện này vào trong lòng. vì sanemi quá lớn tiếng, mấy chú chó nhỏ cũng bị hắn doạ sợ mà chạy đi mất. gã tóc trắng tặc lưỡi, chậm chạp đứng thẳng dậy rồi phủi phủi chút bụi còn bám trên quần áo của mình, hắn nói, giọng cũng dịu đi nhiều:

- tối nay ăn cá hồi hầm củ cải nhé. tao cũng thấy hơi thèm món đó rồi.

giyuu âm thầm bĩu môi, hẳn là thấy áy náy với hành động ban nãy của mình đây mà. nhưng mà thôi, cá hồi hầm củ cải đã dâng tới tận miệng, giyuu hẳn là sẽ không từ chối. trời thu mát mẻ, ăn một món hầm nóng hổi cũng là một ý kiến không tồi.

- sanemi lại xuống bếp à?

- không lẽ cho mày xuống để phá bếp của tao?

giyuu bật cười khúc khích, sanemi nói thế cũng là hơi quá rồi, dù không thể nấu ra những món ăn ngon như đầu bếp ở những quán ăn nhưng y cũng không nấu ăn tệ tới mức sẽ phá hoại cả căn bếp đâu. nhưng sanemi đã nói vậy, giyuu cũng đành thôi. y nương nhờ vào vạt nắng đỏ thẫm của mặt trời buổi cuối ngày, tiếp tục đọc cuốn sách được đặt trên đùi mình.

dường như có một đoạn ký ức nào đó đã bị giyuu vô ý quên mất, y có thể cảm thấy rằng đó là một điều quan trọng, song lại cũng chẳng quan trọng là mấy. hai dòng suy nghĩ đối lập này tạo thành một cuộc chiến trong đầu người thanh niên tuổi đôi mươi.

giyuu đung đưa đôi chân của mình, dòng chữ trên trang giấy ngả vàng nhoè đi, y không buồn đọc sách nữa mà lại cố gắng lục lọi lại đống ký ức ngổn ngang của mình. nó đã xảy ra khá lâu rồi, cỡ hai hoặc ba năm trước, là khi giyuu vẫn còn giữ vị trí trụ cột. cả hai đã quen nhau từ lâu, y cũng bị người ta ghét vô cùng, mỗi lần chạm mặt, hắn lại giống như muốn xé giyuu thành từng mảnh vậy...

nhưng ngày hôm đó, sanemi đã hôn y, ghì y vào góc tường, hôn rất nhiều, rất lâu, rất sâu, cũng rất ngọt ngào... giyuu đang nói về nụ hôn đầu nơi còn vương nơi khoé môi ấy.

"giyuu. tao yêu mày. chỉ mày thôi. mọi thứ của tao... chỉ cho mày thôi."

à. lần duy nhất sanemi gọi tên y.

giyuu thoáng mừng rỡ, nhớ ra rồi! lần duy nhất sanemi gọi tên y! điều quan trọng như vậy mà bản thân lại nỡ quên mất sao?! vài giây sau, nét mừng rỡ trên khuôn mặt đã bị thay thế bằng sắc đỏ. phải rồi, sanemi đã kéo y vào một nụ hôn thật sâu, rồi cũng chạm vào cơ thể này nữa! chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến giyuu phát ngượng tới mức muốn vùi đầu vào đất rồi.

giyuu cúi gập người, đưa tay ôm lấy gương mặt đang nóng bừng của mình rồi thoáng khựng lại. giống như vừa phát hiện ra điều gì, y ngẩng lên, bàn tay cũng chầm chậm rời khỏi mặt.

- vậy là...

y khẽ lẩm bẩm.

vậy là sanemi không gọi tên mình cũng là vì cậu ấy ngượng sao?

nhớ tới phản ứng có phần dữ dội của người kia, giyuu như vỡ lẽ tất cả. y bật cười, ra là vậy sao, đáng yêu thật.

có lẽ giyuu sẽ mang theo bí mật này xuống mồ giùm sanemi vậy.

sanegiyuu | shinazugawa thường không nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ