0;2

571 77 3
                                    

- tóc mày lại dài ra rồi.

giyuu ngẩn người, vòng tay ra phía sau, vuốt vuốt những sợi tóc đã dài qua gáy của mình. dạo này giyuu chẳng bận gì nhưng y vẫn cứ quên đi miết. vì đã tới mùa thu hoạch nên sanemi thường hay ra ngoài giúp những cụ già xung quanh việc đồng áng này kia nên cũng chẳng để ý. cho tới hôm nay, khi cả hai cùng ngồi nói chuyện phiếm bên hiên nhà, sanemi mới chợt phát hiện ra thay đổi mới của người kia. hắn vươn tay ra, chạm lên phần gáy của người kia khiến giyuu khẽ rùng mình, hắn nói:

- đi cắt đi.

phần gáy từ trước tới giờ luôn là bộ phận nhạy cảm nhất nhì của giyuu, việc người kia chạm vào nó thế này khiến y cảm thấy có chút nhột. giyuu hơi né đi, buông một câu nói đùa:

- sanemi không thích tôi để tóc dài à?

- tao không thích. vướng víu, nóng nực.

- thế thì tôi sẽ không cắt đâu.

- tùy mày.

sanemi một phần là do đã quen với tính cách có phần bướng bỉnh này, phần còn lại vì ngay chính bản thân hắn cũng đã thay đổi, nhu hoà hơn nhiều vậy nên cũng chẳng còn cảm thấy bực bội khi giyuu phản ứng một cách cứng đầu như đứa trẻ lên ba này nữa. sanemi xích lại gần hơn, bàn tay giyuu đang nghịch những sợi tóc của mình bị sanemi gỡ xuống, hắn nhìn ngang nhìn dọc, ánh mắt đầy vẻ soi xét dán trên người kia khiến anh đột nhiên trở nên căng thẳng. sau cùng, hắn buông giyuu ra, quay mặt đi hướng khác:

- nực thì kệ mày đấy.

sau khi trận tử chiến kết thúc, giyuu đã cắt đi mái tóc dài của mình. người ta nói tóc là nơi lưu trữ ký ức, quả thật là vậy, thế nên khi giyuu chấp nhận cắt nó đi có nghĩa rằng y dường như đã chấp nhận quá khứ, chấp nhận chính con người của mình. sanemi thích giyuu để tóc ngắn, trông nó có sức sống hơn rất nhiều, ngay cả y cũng rất thích mái tóc ngắn ấy của bản thân nhưng lại ngốc nghếch không nhận ra. còn nữa, giyuu để tóc ngắn... chỉ là... rất đẹp.

nghĩ tới đây gương mặt sanemi lại thoáng ửng sắc đỏ. hắn đứng phắt dậy rồi rời đi, bỏ lại một giyuu ngơ ngác trông theo, cứ tưởng rằng bản thân đã bị giận rồi.

một lúc lâu sau, sanemi quay lại với chiếc dây buộc trên tay. hắn bắt giyuu ngồi ngay ngắn lại rồi chính mình lại tự loay hoay xoay xở với mái tóc người thương và chiếc dây buộc. giyuu hướng ánh mắt mình về phía xa xăm, khẽ hỏi:

- sanemi kiếm đâu ra dây buộc thế?

- chợ.

tuy hắn chỉ đáp lại một câu cụt lủn nhưng giyuu đột nhiên lại cảm thấy ấm áp trong lòng. đã là chiều tà, tầm giờ này chợ làng cũng đã thu dọn gần hết rồi. nghĩ tới cảnh sanemi hớt hải chạy đi tìm gian hàng bán dây buộc, y lại bất giác mỉm cười.

sau một hồi vật lộn, cuối cùng sanemi cũng thành công tạo ra một cái đuôi nhỏ phía sau gáy giyuu. hắn tự thấy tự hào trong lòng, thầm nghĩ bản thân thật tài! giyuu đưa tay lên sờ chỏm tóc, khúc khích cười. sanemi ngồi xuống bên cạnh người kia, ngước mắt nhìn mặt trời đang dần lặn sau núi, thơ thẩn, chẳng biết đang nghĩ gì.

giyuu cúi đầu, đưa tay mình phủ lên nắm tay người kia, nắm chặt.

- cảm ơn nhé, sanemi.

vài ngày sau, giyuu trở về nhà với mái tóc đã được cắt gọn, sanemi thì khỏi nói, tức điên lên được.

chiếc dây buộc được giyuu cất gọn.

sanegiyuu | shinazugawa thường không nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ