Trời lâm thâm, bao trùm lên thành phố Seoul bằng màn mưa bụi dày đặc hệt như ở Gangnam.
Kim Jiwon ngồi bên cửa sổ, nhìn những cột mốc chỉ đường lướt qua người cửa kính xe.
“Cậu muốn ăn gì nào?” Han Minji ngồi bên cạnh, vừa mở tấm bản đồ gấp nhỏ vừa dùng điện thoại tra cứu những nơi có đồ ăn ngon, vui vẻ lên kế hoạch cho những ngày sắp tới.
“Hoàn thành buổi phỏng vấn của cậu đi đã chứ?” Jiwon cười nhắc nhở cô nàng.
Ba người xuống xe, đi ngang một con phố yên tĩnh, vòng qua những căn nhà mái bằng xếp lộn xộn, cuối cùng cũng tìm được đến nơi.
Mở cửa là một cô gái rất trẻ, trông dáng vẻ có lẽ chỉ ngoài hai mươi. Người mà Han Minji phỏng vấn lần này là chồng cô ấy, một người đàn ông chất phác thật thà. Sau khi vào nhà, đôi vợ chồng đều có phần ngượng ngùng mời họ ngồi. “Đừng quá căng thẳng, cứ thoải mái như đang nói chuyện bình thường thôi.” Minji cười, nói với người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
Ngoài trời vẫn đang mưa phùn, lại âm u nên căn phòng rất tối, chỉ có một ngọn đèn vàng nhỏ đặt giữa người được phỏng vấn và ký giả.
Nói một lúc, Jiwon dần dần hiểu ra câu chuyện.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô đến từ một vùng quê rất nghèo, sau nhiều năm cần mẫn làm ăn cũng dành dụm được chút tiền, nhưng lại không hề giữ cho mình mà dành cả vào việc đầu tư cho nền giáo dục quê nhà và giúp đỡ những gia đình khó khăn.
Không có tài sản, không có nhà cửa.
Quả nhiên là một con người có nhân cách cao đẹp.
Nhưng sở dĩ câu chuyện của người đàn ông này thu hút báo giới lại là vì cô vợ trẻ của anh ta. Cô gái xinh đẹp trước mặt họ là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đồng hương của người đàn ông này, chỉ vì đọc được câu chuyện của anh trên báo mới tìm đến, cuối cùng nguyện ý nên duyên cùng anh ta.
Nửa trước của câu chuyện rất cảm động, nhưng nửa sau mới thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Trời hôm nay mưa phùn, vậy mà trong phòng không có lấy một thiết bị nào để sưởi ấm. Jiwon và Han Minji ngồi từ đầu đến cuối, tay chân đều đã cóng lạnh từ lâu. May mắn cuộc phỏng vấn cũng đã gần xong, Han Minji chuyển hướng sang cô gái: “Nếu xét theo tiêu chuẩn bình thường, chồng của chị thật sự không được coi là một bến đỗ tuyệt vời. Vậy tiếp theo đây hai người dự định sẽ làm gì?”
Cô gái cười, nhìn người đàn ông: “Chúng tôi đều có khả năng kiếm tiền, có sức khoẻ, đợi sau hai năm nữa trở về quê nhất định sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thêm nữa…” Cô gái ngừng một lát, “Tôi biết anh ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến mình, anh ấy là một người tốt.”
Cuộc phỏng vấn bằng kết thúc bằng câu nói đó của cô gái, công việc đã hoàn thành.
Họ đi tới một tiệm bánh bao khá nhỏ nhưng cực kỳ đông đúc và náo nhiệt, có vẻ như công việc làm ăn khá tốt. Jiwon vừa ăn vừa nhìn xung quanh, cô nhận ra còn có người đứng bên cạnh, vừa bê bát vừa lấy tay xé bánh, kiên nhẫn đợi có chỗ trống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Cách Mỹ Nhân
FanficTruyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu, sẽ xoá bỏ truyện nếu bên tác giả yêu cầu. - Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo - Chuyển ver: @woniie3 Một số chi tiết trong truyện sẽ được chỉnh sửa để...