Jiwon chuyển sang chuyến bay tối, Soo Hyun tiễn cô ra sân bay.
Anh để những người theo mình rời đi, một mình cùng cô đứng ở cửa an ninh, hai người không nói gì.
Em nhớ lần đầu tiên gặp anh...". Jiwon nhìn vào bên trong khu vực an ninh, "Anh chỉ cầm máy tính và giấy tờ tùy thân, ngoài ra không có gì hết, vậy mà khi đi qua máy dò lại kêu".
"Là lần đầu tiên của anh...". Soo Hyun nói, "Đó là lần đầu tiên anh bị như vậy".
Thật là lần đầu tiên? Cô nhớ khi đó anh chẳng để ý gì đến cô.
Bởi cô đã tự bộc lộ tình cảm của bản thân quá nhiều khi nhìn chằm chằm vào anh.
Jiwon đưa tay lên xem giờ.
Cô biết mình sắp phải đi, khều khều nhẹ bàn tay anh, "Em phải đi đây".
Cô không nỡ rời xa anh, nhưng cô cũng biết mình thật sự phải đi rồi.
Soo Hyun chỉ "Ừ". một tiếng, nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Em khát nước không?"
"Có một chút". Cô liếm môi.
Ban nãy trên đường chỉ chú ý nói chuyện cùng anh, quên cả uống nước.
Cô định nói là không sao, qua cửa an ninh rồi mua cũng được, nhưng còn chưa kịp nói gì, Soo Hyun đã bảo cô chờ chút, quay người đi mua nước, mở nắp đưa cho cô. Jiwon có chút bất ngờ, uống hai ngụm lại cảm thấy lãng phí: "Thực ra em có thể mua ở bên trong, bây giờ không thể mang vào, thật là phí".
"Không sao, anh đem về trên đường uống".
Câu cuối cùng hai người nói với nhau, lại là việc lãng phí một chai nước khoáng.
Jiwon lên máy bay, nghĩ lại chuyện vừa rồi lại cảm thấy buồn cười.
Chuyến bay đêm rất yên tĩnh.
Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, rồi chợt nghĩ chuyện ban nãy. Cô nhớ, Soo Hyun đã giúp cô mặc áo khoác như thế nào, hỏi cô, tại sao đột nhiên lại lo lắng? Người thông minh sẽ nhìn ra được vì cô vội vã bắt đầu mối quan hệ với anh nên luôn sợ hãi sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì.
Cô không trả lời anh.
Nếu như nói: "Em sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh", liệu có phải kỳ quái quá không?
Hay sẽ làm cho anh bất ngờ.
Cô nghĩ ngợi một chút, lại nghe thấy hai người bên cạnh đang nói về trận nổ súng sáng nay, nội dung cũng khá trùng khớp với những điều Soo Hyun nói. Chỉ có điều đứng dưới góc độ của hai người Âu Mỹ mà nói thì nó đã trở thành một câu chuyện khác, do tòa nhà đó thường xuyên có người tố giác là bắt gặp "Mafia Hàn Quốc". hay cái gì đó như xã hội đen... Họ nói rất thần bí, dường như dưới con mắt của họ, Hàn Quốc là một nơi an ninh bất ổn, rất khó để có thể tồn tại...
Không chứng kiến tận mắt mà lại nói như thật vậy.
Cô nhớ đến Soo Hyun và Yoo Yang-ki bạn anh. Dưới sự hun đúc của văn hóa gia tộc truyền lại hàng trăm năm, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia của họ chỉ thấy vẻ trầm tĩnh, ung dung. Có điều Yoo Yang-ki làm gì cũng tùy hứng, mà nghĩ đến Soo Hyun, trái tim Jiwon chợt như mềm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Cách Mỹ Nhân
FanfictionTruyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu, sẽ xoá bỏ truyện nếu bên tác giả yêu cầu. - Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo - Chuyển ver: @woniie3 Một số chi tiết trong truyện sẽ được chỉnh sửa để...