Lòng tĩnh lặng, cô cảm thấy tim mình đập chầm chậm.
Kim Soo Hyun cười.
Cô bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng giày giẫm lên sàn nhà bằng gỗ. Phòng riêng ở tầng này không nhiều, vì thế số lượng khách cũng rất có hạn, cả bữa ăn chỉ nghe đôi ba lần có tiếng bước chân như thế.
Lần này, tiếng bước chân lại dừng ngay bên ngoài.
Cửa bị đẩy ra, sau đó, một cậu bé xuất hiện: "Anh cả." Kim Soo Hyun hơi bất ngờ, cửa vừa mở ra, không chỉ có cậu bé mà còn hai cô gái mặc sườn xám, khoác áo choàng. Lúc bước vào, Jiwon nhìn thấy bụng của một cô gái đã hơi nhô lên, hiển nhiên là đang mang bầu.
Cô rất ngạc nhiên, thoạt trông cô gái này chắc chưa tới hai mươi tuổi.
Những vị khách ngoài đến bất ngờ khiến cho bầu không khí đang yên tĩnh ồn ào hẳn lên.
"Sao mấy em cũng đến đây?"
Mấy người khách nhìn nhau, cậu bé giành trả lời trước: "Vì tết hàn thực nên bọn em chẳng thiết ăn uống, toàn là đồ lạnh chán chết, vì thế hẹn nhau ra đây ăn một bữa."
Họ đều rất lễ phép, ngoài việc chào hỏi ra cũng không nhìn cô quá hiếu kỳ. Nhưng khi thấy chiếc khoá bằng vàng trên cổ cô, họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhìn đi nơi khác để che giấu tâm trạng.
Kim Jiwon ngồi cạnh Kim Soo Hyun, nhường chiếc ghế rộng rãi của mình cho cô gái đang mang bầu.
Trong lúc giới thiệu ngắn gọn từng người, Jiwon cố gắng nhớ tên họ, một người là em họ của anh, tên Kim Go Eun, người có bầu là vợ của anh họ Kim Soo Hyun, tên Hwang Mirae, còn cậu bé bước vào đầu tiên là Kim Soo Hae.
Không thể ngờ còn một người khác mang họ Kim Soo. Nếu theo lời của Kim Soo Hyun, anh là cháu đích tôn, vì thế trong dòng họ không thể có người nào khác mang họ Kim Soo.
Vậy tại sao cậu bé này lại mang họ ấy?
Trong đầu cô nảy ra hai chữ "con trai" rồi nhìn hai người, họ có vẻ chỉ cách nhau mười ba, mười bốn tuổi. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh cười: "Nó là em trai anh."
Lúc anh nói, cậu bé kia không bày tỏ bất kỳ thái độ khác thường nào.
Hai cô gái còn lại yên lặng một lúc rồi bàn sang chuyện khác. Nghe cô gái tên Hwang Mirae nói thì đây là lần đầu tiên cô tới Busan. Vì không quen với biệt thự cổ đó nên không tránh khỏi phàn nàn, đêm ngủ rất sợ ma quỷ xuất hiện.
Kim Mi-seon không đồng tình: "Nếu em là chị, nhất định em sẽ dựa vào việc mang thai bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái đó."
"Chị đã viện cớ này rồi, nếu không tế tổ mà đã đi rồi,chỉ sợ bị các cụ bề trên mắng."
Kim Mi-seon khẽ thở dài: "May mà chỉ bốn năm một lần, nếu phải thường xuyên ở chỗ đó thì chắc em phát bệnh mất."
Kim Soo Hyun lắng nghe một hồi, ánh mắt hướng ra mặt hồ bên ngoài cửa sổ như đang ngắm mưa, lại như đang thả hồn đi đâu đó.
Jiwon nhìn anh, đoán xem anh đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên, anh quay đầu lại nhìn cô.
Cái nhìn quá trực tiếp, cô không kịp tránh, đành chớp mắt cười ngượng ngùng: "Anh đang nghĩ gì thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Cách Mỹ Nhân
FanfictionTruyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu, sẽ xoá bỏ truyện nếu bên tác giả yêu cầu. - Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo - Chuyển ver: @woniie3 Một số chi tiết trong truyện sẽ được chỉnh sửa để...