Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (2)

159 21 3
                                    

Cuộc sống ở nhà Lâm Phong trôi qua khá êm đẹp. Nấu bà bữa cơm, dọn nhà, rửa chén là công việc hàng ngày của cậu. Hàn Bách Đạt không cảm thấy mệt mỏi với cái công việc như bảo mẫu này.

Nhưng đã một tuần trôi qua, vậy mà vẫn chưa thấy ai tới sửa nhà cho cậu, khiến tâm tình cậu càng ngày càng trở nên phức tạp.

Hàn Bách Đạt cầm điện thoại trên tay, tự nhủ đây sẽ là lần cuối gọi cho mẹ. Sau một hồi chờ đợi, chỉ nghe được tiếng tắt máy lạnh lùng vô cảm. Ánh mắt cậu xám lại, tùy biết trước kết quả nhưng vẫn không tránh khỏi thất vọng. Mẹ vứt bỏ cậu, bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là ăn nhờ ở đậu nhà Lâm Phong đến khi đi học, hai là lên thành phố tìm việc làm.

Dù sao cũng ở ké nhà người ta một tuần, Hàn Bách Đạt ngẫm nghĩ, dự định sẽ nói quyết định của mình với Lâm Phong.

Trong bữa cơm, cậu hết nhìn lên lại nhìn xuống, không biết bắt đầu từ đâu. Lâm Phong thấy vậy vô cùng ngứa mắt, chỉ đành mở miệng hỏi

"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Ừm. . . Tôi. ." Hàn Bách Đạt nghiêm túc đặt đũa xuống hai tay mâm mê góc áo. Lâm Phong cau mày, trong mắt anh, hành động này chả khác gì thiếu nữ e thẹn tuổi mới lớn.

Sau mội hồi ngập ngừng, Hàn Bách Đạt mới chậm rãi mở miệng

"Cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ suốt một tuần qua, giờ tôi muốn đi tìm việc làm, sẽ không làm phiền tới cậu nữa"

Lâm Phong nhìn vào khuôn mặt non nớt của Hàn Bách Đạt, có vẻ là loại người rất dễ bắt nạt. Anh "ừm" một tiếng còi như đã biết, bình tĩnh tiếp tục ăn. Một lúc sau anh thoáng khựng lại, hỏi Hàn Bách Đạt

"Cậu rất thiếu tiền sao?"

"Ừm" Hàn Bách Đạt chỉ có thể
thành thật trả lời, cậu cắn đũa,
cảm thấy miếng cơm trong miệng
trở nên mặn chát, số tiền tiết kiệm
của cậu còn không đủ để nộp học
phí.

"Cậu ở đây nấu ăn dọn nhà
cho tôi, một tháng tôi trả công cho
cậu, không ít đâu, chắc chắn hơn
số tiền nộp học phí" Lâm Phong
không biết đã nghĩ ra cái ý tưởng
này từ đâu, bất ngờ nói ra khiến
Hàn Bách Đạt suýt nữa thì nghẹn.

"Thật... thật sao?" Hàn Bách Đạt mở
to mắt, vài đốm sáng lấp lánh hiện
lên trong đôi mắt trong trẻo.

Nếu được vậy thì tốt quá rồi!
Cậu nguyện ôm chân tiểu thiếu gia
này cả đời.

Kì nghỉ hè còn khoảng hơn một tháng, Hàn Bách Đạt muốn ở đây thư giãn sau những ngày tháng căng thẳng. Vốn dĩ không lựa chọn lên thành phố là vì không muốn bon chen, với tính cách của cậu, chen không nổi.

Mẹ tái hôn, Hàn Bách Đạt đi theo mẹ
ở với người mới được mấy năm.
Nhưng cậu chỉ có thể ở trong một
căn phòng chật hẹp, hình như đó
là phòng của con chó cũ nhà họ
nuôi. Vốn dĩ chỉ là một đứa con bị
bỏ rơi, Hàn Bách Đạt không ôm nhiều
tham vọng, cậu đơn giản muốn
ngày ngày học tập, ăn no, sau này
kiếm được một cô vợ ngoan ngoãn
một chút thì càng tốt.

"Hàn Bách Đạt!"

Có tiếng gọi từ trên lầu truyền
xuống, cậu không biết có chuyện
gì, nhanh chóng chạy lên.
Lâm Phong đang đứng phòng tắm, anh chống hông, một tay chỉ vào đống tất trong bồn rửa mặt

otp gấu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ