Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (1) Drop

447 28 10
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Trời xanh, nắng vàng, mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc mền của cậu bé nhỏ ngồi dưới gốc cây trong vườn nhà đọc sách. Bên cạnh gần đó là cả một vườn hoa đủ màu sắc giống loại, cùng với thân hình nho nhỏ ngồi chăm sóc chúng. Lúc tưới nước, lúc thì bón phân, làm việc hì hục, còn ngắt hoa nữa.

Ngắt hoa ?

Cậu bé ngồi dưới gốc cây cũng chẳng để ý đến lắm chỉ chuyên tâm đọc sách phần mình, thế giới bên kia không phải việc của cậu. Đột nhiên một bông hoa từ trên cao rơi xuống, đung đưa nhẹ trên không rồi dừng yên lại khi rớt xuống sách của cậu. Rồi lại một bông, hai bông, rồi thật nhiều hoa từ trên đầu cậu rớt xuống như một trận mưa hoa chỉ rơi quanh cậu.

"Hàn thiếu gia, đẹp không? Có phải rất đẹp không ?"

Cậu nghiêng đầu nhìn lên thì bắt gặp nụ cười của cậu nhỏ kia, cười tươi đến mắt híp cả lại. Cậu thì cũng đơn thuần thấy hoa rất đẹp, nụ cười kia cũng rất đẹp nên đơn thuần trả lời.

"Đẹp"

Chỉ vậy mà cậu nhóc kia còn vui mừng hơn còn tính chạy đi ngát thêm mấy bông nữa, làm thêm trận mưa hoa nữa cho cậu. Thì cậu bé họ Hàn kia nhìn ra, lên tiếng ngăn lại.

"Đừng ngắt nữa"

Cậu nhóc kia thật lòng nghe lời không chạy đi nữa, dáng vẻ hiếu động đứng cạnh cậu nhỏ họ Hàn có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng lại mang vẻ tùy tiện. Cuối đầu nhỏ xuống một chút nỉ non hỏi nhỏ.

"Hàn thiếu gia, Hàn thiếu gia. Cậu thích hoa nào? Tôi tặng thiếu gia, không có tôi sẽ trồng. Đợi một thời gian nó lớn lên thật đẹp thì tặng cho cậu nha ?"

Cậu nhỏ Hàn cũng chẳng để tâm lắm, lẳng lặng nhạt những bông hoa còn vươn lại trên sách của cậu ra, lại tìm thấy bông hoa đẹp đẹp thì kẹp vào sách làm đồ đánh dấu, đóng sách lại nhìn về phía cậu nhóc kia.

Cậu nhóc ấy đứng ngược hướng mặt trời, làm cậu nhìn hơi híp mắt lại. Cuối cùng chẳng buồn nhìn nữa quay lại cầm sách, nhỏ giọng nói bâng quơ.

"Hướng Dương. Tôi thích Hướng Dương"

Cậu nhóc nghe cậu trả lời thì chạy quanh vườn hoa, chân kiễng lên cho cao hơn ngó nghía hồi lâu thì xác định. Cuối cùng chỉ đành ỉu xìu nói lại với cậu.

"Hàn thiếu gia, tiếc thật ở đây chẳng có nổi một bông Hướng Dương nào"

"Nhưng không sao hết, tôi sẽ đi mua hạt giống đợi hai, ba tháng sẽ có ngay cho thiếu gia một vườn Hướng Dương đem tặng cậu"

otp gấu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ