Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (4)

134 17 8
                                    

"Tôi là lớp trưởng, tên Trình Luân. Thầy Ngô bảo tôi đến giúp đỡ cậu" Dừng một chút, Trình Luân lại nói tiếp "Như cậu vừa thấy đó, căn phòng ấy không ổn chút nào"

Hàn Bách Đạt nhặt hết đống đồ lên dưới sự giúp đỡ của Trình Luân, gật đầu nói "đúng vậy, rất tệ"

"Tất cả các phòng ký túc xá đều kín chỗ rồi, chỉ còn phòng đó thôi" Trình Luân chậm rãi nắm lấy cổ tay Hàn Bách Đạt "Cậu cứ về phòng tôi cất đồ trước, chúng ta đi ăn rồi tính tiếp nhé! Chiều phải lên lớp sớm nhận sách vở đó"

Hàn Bách Đạt nhìn cổ tay của mình, cảm thấy có chút không được tự nhiên, vội vụt tay lại. Hai lần, vị trí Trình Luân nhắm đến chính xác ôm trọn lắc bạc.

"Vậy chúng ta đi thôi" Hàn Bách Đạt mỉm cười, cảm thấy bạn lớp trưởng này thật tốt bụng, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn cậu hơi khác thường.

Trùng hợp thay, phòng của Trình Luân nằm ngay bên cạnh Lâm Phong. Vì đã là giờ trưa nên mọi người đã đi ăn, trong phòng chỉ còn Hàn Bách Đạt và Trình Luân đang sắp xếp đồ đạc.

"Cứ để ở cạnh đồ của tôi là được"

Hàn Bách Đạt gật gật đầu.

"Tối nay cậu có thể ngủ với tôi"

Hàn Bách Đạt chuẩn bị gật đầu bỗng khựng lại, cười ngượng "Tôi không quen ngủ với người lạ"

"Không sao, Tôi nói đùa thôi" Trình Luân dịu dàng đưa tay xoa đầu Hàn Bách Đạt, cậu cảm thấy không được tự nhiên với hành động thân mật của lớp trưởng, nên đành lặng lẽ né tránh.

Trình Luân như sự nhớ ra gì đó "phải rồi, thẻ cơm của cậu"

"Ừm, tôi vẫn chưa nộp học phí và các chi phí khác, lát nữa tôi sẽ đến gặp thầy Ngô"

"Vậy bữa trưa tôi sẽ mời cậu, được không?"

Hàn Bách Đạt muốn từ chối, nhưng Lâm Phong không có ở đây, cậu cũng không còn cách nào khác.

Bạn cùng phòng của Trình Luân đã trở về phòng. Ba người vừa đi vừa nói chuyện rôn rả, vì nắng nóng lên tỏa ra một mùi mồ hôi.

Trình Luân chào hỏi qua loa với bọn họ, Ba người đều là học sinh lớp khác nên không quan tâm tới Hàn Bách Đạt lắm, gật đầu xã giao rồi ai lấy trở về giường của mình.

Đường tới nhà ăn khá xa, phải đi qua đằng sau tòa nhà phía tây và một dãy cây ngô đồng. Hoa đã gần tàn hết, có một số lá non chồi lên, thoang thoảng mùi thơm.

Đi đến cửa nhà ăn, Hàn Bách Đạt trùng hợp gặp được Lâm Phong và đám bạn mới chơi bóng rổ xong.
Anh mặc bộ bộ đồ thể thao màu trắng, áo ngắn tay để lộ ra cơ bắp  rắn chắc, tay phải ôm trái bóng, tay trái bấm điện thoại. Nhìn rất có sức hút của tuổi thiếu niên.

Hàn Bách Đạt đứng đó không xa, loang thoáng nghe được Lâm Phong nói chuyện với đám bạn "mọi người vào ăn trước đi, tôi đứng ngoài này một lát"

Như có linh cảm, Lâm Phong quay về phía Hàn Bách Đạt, ánh mắt Hai người cứ thế chạm nhau.

Sau đó, anh bước nhanh tới cho cậu, trên người là mùi mồ hôi vào mùi bột giặt nhàn nhạt. Anh ngõ một cái thật mạnh giữa trán cậu, trách móc "tôi gọi điện và nhắn tin cho cậu đều không được, Cậu làm gì mà không xem điện thoại?"

otp gấu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ