Lâm Phong x Hàn Bách Đạt (3) Drop

119 16 1
                                    

Mất ngủ bruh

Lâm Phong không rét mà rung, mấy dụ trời tối xuống bị cậu gọi qua đã không phải việc gì lạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lâm Phong không rét mà rung, mấy dụ trời tối xuống bị cậu gọi qua đã không phải việc gì lạ. Nhưng đùa à ? Mới ngày đầu tiên đi học thôi mà không lẽ Hàn Bách Đạt lại bắt anh qua giải đề nữa chứ. Không chịu đâu mà!
Nước mắt trực trào tuôn ra vội nén lại, anh vật và vật vịu chạy qua khu nhà chính. Khu của gia đình họ Hàn vô cùng rộng, được chia theo hai khu. Nơi anh ở là nhánh phụ nằm cách nơi Hàn Bách Đạt không xa, nói đúng là đi vài bước là tới.

Quản gia thân cận của gia đình Hàn được gọi là Lão Cố, ông làm ở đây rất lâu rồi. Ông trực tiếp nhìn Hàn Bách Đạt lớn cũng như anh nên nói ông vô cùng thân thiết với anh và cậu. Thấy có người gọi cửa thì dặn người ra xem, bởi nhà chính là nơi không phải người nào cũng được vào, không phận sự miễn vào. Khi biết được cậu thì mới tự đi mở cửa.

Lão Cố "Chào Lâm Phong, lại qua học sao? Đã tối rồi, hai đứa cũng đừng cố quá"

Lâm Phong gật đầu chào hỏi ông "Lão Cố. Cháu còn ước không phải đến đây một đêm đó ạ"

Lão Cố thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi đưa cậu vào. Anh vừa đi đến phòng cậu vừa nghĩ phải nói như thế nào cho hợp tình hợp lí, viện cớ trốn học một đêm.

Trong lúc đó Hàn Bách Đạt đang nhàn nhạ ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, nghe được tiếng gõ cửa hai cái.'Là đặc trưng của Lâm Phong'

Cậu đi ra mở cửa cho Lâm Phong, mới mở cửa ra thì đập vào mặt cậu là cặp mắt mở không lên kết hợp với cái mặt đẹp trai đần thối của anh cái biểu cảm này từ xưa đến giờ chỉ mình cậu là có dịp bắt gặp, bên cạnh đó là bắt gặp rất nhiều.

Hàn Bách Đạt "..." kêu qua thôi mà, mệt đến vậy sao?

Cậu còn chưa nói, thì bị một tràng than thở cứ tưởng trừng là không hồi kết từ anh.

Lâm Phong "Đại thiếu gia à, hôm nay là ngày đầu đi học đó, có thể rộng lòng lượng thứ nghỉ ngơi một hôm không" cứ nói một tràng chẳng cho ai xen mồng vào, còn đặt biệt tả như thiệt sự khó khăn khổ sở của mình. Rồi đang than trời than đất thì cậu dời lực chứ ý xuống dưới chân cậu.

Lâm Phong "Thật đó, con người là phải nghỉ ngơi không thì sẽ không còn sức sống, làm quá sức sẽ không còn phần người nữa.Tại sao thiếu gia lại không chịu mang dép nữa vậy?" cậu bệnh chết thì tôi là người buồn nhất đó được chưa!

Hàn Bách Đạt đang đứng đợi anh nói mệt thì tự giác câm nín, nghe anh nói vậy thì cũng nhìn xuống rồi mặt không biến sắc trả lời anh.

otp gấu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ