Chu Phong x Vương Tiểu Nhị (3)

156 15 13
                                    

Cuối tuần, Chu Phong lại chuẩn bị chuyển nhà. Chuyển nhà kỳ thật là chuyện thật phiền phức, nhất là khi Chu Phong còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi căn nhà gỗ xinh đẹp này. Bởi vậy, lúc này đây anh không có thu thập nhiều lắm đồ vật này nọ, chỉ lấy vài bộ quần áo để tắm rửa thay đổi, những thứ còn lại anh định sẽ đi siêu thị mua.

Khó khăn nhất vẫn là việc quyết định giữ hay bỏ vộ dụng cụ vẽ tranh. Muốn mang theo, lại sợ bị Vương Tiểu Nhị ném đi, trước kia đã từng như vậy rồi. Năm đó anh si ngốc mê luyến Vương Tiểu Nhị, lấy thân thể Vương Tiểu Nhị làm người mẫu vẽ một bức nude chân dung. Kết quả bị Vương Tiểu Nhị phát hiện xé nát bức tranh còn đem dụng cụ vẽ tranh của anh ném mất, còn nói từ nay về sau không muốn nhìn thấy anh vẽ tranh. Chu Phong đúng là từ đó về sau mới không vẽ nữa.

Hay là không mang theo, nhưng anh lại luyến tiếc, có họa sĩ nào trong tay lại không có bút đâu. Lúc này đây, anh sẽ không bởi vì Vương Tiểu Nhị mà một lần nữa lại từ bỏ đam mê vẽ tranh. Mười năm này khiến Chu Phong hoàn toàn hiểu được, con người không nên tham lam cầm quá nhiều thứ trong tay quá mức chấp nhất cuối cùng chỉ mất đi hết thảy.
Do dự thật lâu, anh vẫn là để lại dụng cụ vẽ tranh, anh không thể trơ mắt nhìn những dụng cụ này bị hủy một lần nữa.

Thời điểm trở về căn nhà mười năm qua vẫn ở, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi, hồi anh rời đi là cái gì bộ dáng, thì giờ vẫn còn là cái gì bộ dáng đó, nếu xét thay đổi thì chỉ có đồ dùng của anh đều không còn.

Vương Tiểu Nhị ngồi ở sô pha lạnh lùng nhìn anh, hai tay khoanh lại, căn bản không có tính toán sẽ giúp anh một tay. Chu Phong nhìn Vương Tiểu Nhị một cái, nghĩ là sẽ không có trông cậy được gì, cũng không có cảm giác thất vọng. Từ khi nghĩ thông suốt, tâm tình của anh đã bình thản hơn rất nhiều. Mặc kệ Vương Tiểu Nhị đối anh như thế nào lãnh đạm, cũng có thể không hề để ý, chính là tự bản thân sửa sang lại đồ vật này nọ.

"Tôi đói bụng. . ."

Nhìn đến Chu Phong từ khi vào cửa chỉ chăm chăm lo sắp sếp đồ vật này nọ, sắc mặt Vương Tiểu Nhị xanh dần. Vương Tiểu Nhị không hài lòng rất không vừa lòng nam nhân kia kể từ khi nào bắt đầu cuộc sống hàng ngày cứ như Vương Tiểu Nhị không hề tồn tại.

Chu Phong rốt cục nhìn lại Vương Tiểu Nhị một cái, đem toàn bộ giấy gói mấy vật dụng hằng ngày mới mua nhét vào bao rồi ném ở ngoài cửa, lúc này mới hướng phòng bếp mà đi. Mở ra tủ lạnh nhìn vài lần, phát hiện cái gì cũng không có, chỉ có mỗi mấy quả trứng.

Chẳng lẽ hai tháng nay Vương Tiểu Nhị vẫn không có ở nhà ăn cơm? Nghi vấn vọt tới yết hầu lại bị Chu Phong nuốt trở vào, hỏi cũng không có hỏi xem gương mặt và bộ dáng Vương Tiểu Nhị Kha lúc này anh liền biết, Vương Tiểu Nhị hiện đang rất không thích, hẳn là anh có hỏi cái gì thì Vương Tiểu Nhị cũng sẽ không phản ứng đi.

"Làm cơm chiên trứng, có thể chứ?"

Nhìn thấy Vương Tiểu Nhị một bộ cực không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng bày ra biểu tình đồng ý, Chu Phong lại vô thanh vô thức thở dài một hơi, Vương Tiểu Nhị bắt anh đem trở về, mục đích chính là làm người hầu cho Vương Tiểu Nhị đi.

otp gấu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ