Song Trụ Đặc Huấn

316 37 11
                                    

"CON MẸ NÓ !!! MỚI TẬP VỚI TAO CÓ 10 PHÚT MÀ TỤI BÂY ĐÃ NẰM RẠP XUỐNG HẾT RỒI !!! ĐỨNG LÊN HẾT CHO TAO, MỘT LÀ TẬP TIẾP HAI LÀ TAO CHO TỤI BÂY VỀ VỚI CÁT BỤI LUÔN"

Từ ngày bắt đầu chiến dịch đại trụ đặc huấn. Cứ đúng 8 giờ sáng, những lời yêu thương từ vị Phong Trụ sẽ lại vang vọng khắp Phong Phủ, kèm theo đó là tiếng vị đại trụ đáng kính dùng kiếm gỗ tẩn cho những cấp dưới của mình một trận khi họ giả vờ ngất xỉu làm hắn chướng mắt. Đôi khi còn là những tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc của những kiếm sĩ hoà vào những lời yêu thương của vị Phong trụ. Tất cả như tạo ra một bản giao hưởng đến từ địa ngục.

Sát quỷ đoàn đang trong một giai đoạn khó khăn khi mà sức khoẻ của người đứng đầu tổ chức là chúa công Oyakata đang rất bất ổn.Kibutsuji Muzan thì chắc chắn đang lên kế hoạch nào đó để có thể cướp lấy Kamado Nezuko, con quỷ đã khuất phục được mặt trời, nếu họ không thể ngăn cản Muzan, tất cả sẽ kết thúc. Sanemi bản chất đã là một người khó khăn và nóng tính, trong thời điểm nhạy cảm này sự nóng nảy của hắn như tăng lên vạn lần. Cứ tưởng rằng tham gia đại trụ đặc huấn sẽ củng cố thêm phần thắng cho quân đoàn diệt quỷ, cho loài người thì hắn lại cay đắng nhận ra rằng những kiếm sĩ diệt quỷ đã dần trở nên quá yếu đuối. Cứ như vậy thì sự diệt vong của loài người chỉ còn là vấn đề về thời gian. Áp lực chồng áp lực, hắn quyết định rằng sẽ tạo ra một quá trình đào tạo siêu khắt nghiệt để nâng cao khả năng chiến đấu của họ.

Thế nhưng hiện thực lại quá nghiệt ngã, các kiếm sĩ đã cố gắng hết mình nhưng làm sao có thể bắt kịp được người có sức mạnh đứng thứ hai sát quỷ đoàn.

"MÁ NÓ, CÚT VỀ THI SÁT HẠCH LẠI HẾT CHO TAO LŨ ĂN HẠI!!!!"

"TỤI BÂY ĐANG LUYỆN KIẾM THUẬT HAY ĐANG TĂNG KHẢ NĂNG CHỊU ĐÒN VẬY HẢ CÁI LŨ NGU NÀY?!!!!!"

"DẸP MẸ ĐI ĐÉO TẬP CÁI CHÓ MÁ GÌ NỮA HẾT, GOM ĐỒ RỒI PHẮN HẾT CHO TAO, TAO CÒN THẤY TỤI BÂY NỮA THÌ TAO CHẶT ĐẦU HẾT!!!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Dứt lời Sanemi bẻ đôi thanh kiếm gỗ và quăng thẳng xuống đất.

Buổi tập luyện bất đắc dĩ kết thúc với tiếng la hét của Phong trụ. Buổi tập luyện hôm nay đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Sanemi và hắn thấy rằng mình không thể nào tập tiếp mà không vặn khớp hay bẻ xương một người cấp dưới nào. Ngay giờ phút khó chịu này hắn lại chợt nhớ đến Tomioka Giyuu....

Từ lần họp trụ cột cùng phu nhân Amane.Tomioka Giyuu gần như đã biến mất, anh đã từ chối tham gia đại trụ đặc huấn vì lí do chó má gì đó mà hắn không thể biết, không thể hiểu và cũng đéo muốn hiểu. Càng nghĩ về điều đó thì những đường gân trên mặt của hắn lại càng hiện rõ hơn.

Nhưng mẹ nó sao hắn phải nghĩ về anh ? Bây giờ hắn chỉ muốn yên tĩnh,hắn sẽ trở về phòng của mình, uống một chút trà để bình tâm lại và chuẩn bị cho lần luyện tập vào buổi chiều nay.

____________________

"Ah~"

Sanemi hít một hơi thật sâu,nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận rõ hương thơm của trà len lỏi trong từng giác quan của cơ thể.Loại trà hảo hạng này hắn đã để dành rất lâu, chỉ khi nào cần thư giãn hắn mới dùng đến nó. Không phải vì hắn không có tiền để mua nó, chúa công trả lương rất hậu hĩnh cho các đại trụ, hắn chỉ sợ rằng nếu mình lạm dụng loại trà này thì cơ thể hắn sẽ trở nên quen thuộc với nó, sẽ có một ngày hương vị của nó chẳng đủ để xoa dịu hắn nữa. Giây phút này chính là khoảng lặng dành cho tâm trí của hắn sau nhiều giờ luyện tập căng thẳng.

[KyM|SaneGiyuu] Song Trụ Đặc HuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ