Chương 45: Nguyện vọng
Sau khi giải quyết xong chuyện của Triệu Tiểu Kiệt , thời gian cho kỳ thi đại học đã đến gần.
Lê Dự vẫn duy trì nhịp độ học tập của mình, không quá lo lắng khi kỳ thi sắp đến, nhưng Cố Thừa Minh, người thường xuyên vắng mặt, cần phải bước vào giai đoạn chuẩn bị toàn diện.
Hắc □□, kỳ thi đại học đã đến rất gần.
Cố Thừa Minh cuối cùng sắp được giải phóng sau nhiều tháng liên tục đối mặt với áp lực từ việc ôn tập đề thi.
Vài ngày trước kỳ thi, ông nội đã gọi điện để hỏi thăm tình hình của Cố Thừa Minh và Lê Dự, đồng thời nhắc nhở Lê Dự giữ tâm lý bình tĩnh và sau kỳ thi hãy đến thăm ông cùng Cố Thừa Minh.
Lê Dự vội vàng đồng ý, nhưng khi cúp máy, vẻ mặt ngơ ngác của cậu đã khiến Cố Thừa Minh phải bật cười.
"Thế nào, vui quá sao?" Cố Thừa Minh cười và chạm vào mũi Lê Dự.
Lê Dự thở dài, đưa tay đặt lên ngực mình: "Khi ông nội nói chuyện với em, em rất hồi hộp..."
Nếu trước đây ông nội chưa biết mối quan hệ của cậu với Cố Thừa Minh, Lê Dự có thể cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Cố Thừa Minh cúi xuống hôn Lê Dự một cái để an ủi: "Đừng lo lắng, có anh ở đây mà."
Lê Dự gật đầu, nhìn vào đống bài tập dày cộp trước mặt Cố Thừa Minh , rồi sờ vào chỗ vừa bị Cố Thừa Minh hôn, nghiêm mặt nói: "Ahem, anh nhanh chóng làm bài đi!"
Kỳ thi đại học nhanh chóng trôi qua. Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, các thí sinh ra khỏi phòng thi như những con chim vỡ lồng, vui vẻ cười nói.
Lê Dự nhìn xung quanh đám đông vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cố Thừa Minh ra khỏi phòng thi sớm, thấy Lê Dự liền bước tới nắm tay cậu, không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Sau kỳ thi, còn lại là buổi họp lớp cuối cùng trước khi tốt nghiệp.
Lê Dự không quá quan tâm đến buổi họp lớp, vì cậu không quen biết nhiều bạn cùng lớp, nhưng vì buổi họp lớp do lớp trưởng tổ chức và có cả sự tham gia của giáo viên, nên cậu vẫn đi cùng Cố Thừa Minh.
Đây là lần đầu tiên Lê Dự tham gia buổi họp lớp, các bạn học có vẻ còn thân thiện và vui vẻ hơn cậu tưởng tượng. Nhiều bạn học vốn rất nhút nhát trong thường ngày cũng đã thể hiện những mặt khác của mình. Sau ba lượt rượu, có bạn bắt đầu nói về lý tưởng tương lai của mình, tất cả đều tràn đầy nhiệt huyết của độ tuổi này
Nhớ đến việc mọi người sẽ phải đường ai nấy đi , buổi họp lớp này có vẻ như mang theo nhiều cảm giác chia ly hơn.
Một số bạn không quen biết nhiều đã đến mời rượu Lê Dự, lảm nhảm nói: "Học bá, tôi thực sự ghen tị với cậu... Nhà có tiền mà học giỏi như vậy, hic..."
Lê Dự nghe mà thấy buồn cười, dưới sự dung túng của Cố Thừa Minh, cậu cũng uống vài ly.
Sau khi uống rượu, mặt Lê Dự ửng đỏ, đôi mắt cũng tự nhiên có chút ướt át. Cố Thừa Minh nhìn vào đôi môi hồng hào của Lê Dự, cảm thấy như lửa rượu đang cháy bừng trong cơ thể mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
General FictionVì mình rất thích bộ truyện này nhưng chủ nhà lại drop mất nên mình xin phép dịch tiếp Dịch có sai sót xin mọi người bỏ qua Chương 1-43: www.wattpad.com/story/132717710-edit-dùng-sự-khắc-sâu-của-anh-sủng-em-cả-đời