Chương 59: Sốt Cao
Nhiệt độ cơ thể Lê Dự rất cao, mí mắt đều sưng lên, hơi thở phả ra cũng nóng rát.
Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự khó chịu nhăn chặt mày, không kịp mặc quần áo, vội vàng rút điện thoại từ túi áo ra gọi cho tài xế đang ở gần đó, bảo người ta đến đây đón họ.
Thế nhưng địa hình chỗ cắm trại này xe ô tô không thể đi vào được. Sau khi cúp máy, Cố Thừa Minh tự mặc quần áo vào, rồi đỡ Lê Dự dậy, giúp cậu mặc quần áo.
Do chỉ định cắm trại ngoài trời một đêm nên lúc ra ngoài, họ lại không mang theo cả thuốc dự phòng. Cố Thừa Minh vừa tự trách mình, vừa mớm cho Lê Dự chút nước để làm ẩm đôi môi đã nứt nẻ của cậu. Sau đó, anh nhìn đồng hồ, lấy điện thoại, đèn pin cùng các vật dụng cần thiết, rồi cõng Lê Dự quay lại con đường lúc đến.
Cố Thừa Minh tiếp tục làm vậy nhiều lần nữa, Lê Dự cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, mơ mơ màng màng mở mắt, yếu ớt nói: "Cố Thừa Minh?"
"Tỉnh rồi sao? Cố chịu một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!" Cố Thừa Minh không kịp quay đầu lại, cõng Lê Dự bước chân đi nhanh như gió.
"Ừm." Lê Dự cảm thấy gió lạnh ban đêm làm cho đầu óc mơ màng tỉnh táo hơn một chút, nhận ra mình đã bị bệnh, liền đưa tay chủ động ôm lấy cổ Cố Thừa Minh.
"Rất khó chịu sao?" Cố Thừa Minh hỏi với giọng lo lắng.
"Ừm, không sao đâu, anh đừng lo." Lê Dự nhẹ giọng an ủi.
Hơi thở nóng rực của Lê Dự thổi vào sau gáy Cố Thừa Minh, trong lòng Cố Thừa Minh cảm thấy lo lắng, anh không biết Lê Dự đã bắt đầu sốt từ khi nào, nhìn tình trạng sốt của Lê Dự như thế này, chắc chắn là sốt cao. Chắc chắn là vì đã ở dưới nước suốt cả buổi chiều nên bị cảm lạnh.
Lê Dự lúc này chỉ cảm thấy các khớp xương trên toàn thân đều đau nhức, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng thấy Cố Thừa Minh vừa phải cõng mình vừa phải dùng một tay cầm đèn pin chiếu sáng đường đi, cậu chủ động lên tiếng: "Để em cầm đèn pin giúp anh nha."
"Em làm được không?" Cố Thừa Minh hỏi Lê Dự, thật sự là tình trạng của Lê Dự rất không tốt, bây giờ lại vừa mới tỉnh lại.
"Được." Lê Dự đáp một tiếng, nhận lấy đèn pin từ tay Cố Thừa Minh giúp Cố Thừa Minh chiếu sáng đường đi.
Lê Dự cầm đèn pin chưa được bao lâu thì lại cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, mệt mỏi đến mức mắt gần như không mở ra được, liền chủ động nói với Cố Thừa Minh: "Anh nói chuyện với em đi."
Cố Thừa Minh biết có lẽ Lê Dự sắp không trụ nổi nữa, trong lòng xoắn lại, đau lòng nói: "Có phải rất khó chịu không?"
"Thật sự không có đâu. À, Cố Thừa Minh, nhìn vào đèn pin, anh đoán xem em đang nghĩ đến điều gì không?" Lê Dự cố gắng tập trung tinh thần để nói chuyện với Cố Thừa Minh.
Cố Thừa Minh biết rõ Lê Dự khó chịu, nhưng đành phải đáp lại: "Nghĩ đến cái gì?"
"Em nhớ lần đầu tiên gặp anh, khi anh làm hỏng chiếc đèn pin duy nhất của em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
Ficción GeneralVì mình rất thích bộ truyện này nhưng chủ nhà lại drop mất nên mình xin phép dịch tiếp Dịch có sai sót xin mọi người bỏ qua Chương 1-43: www.wattpad.com/story/132717710-edit-dùng-sự-khắc-sâu-của-anh-sủng-em-cả-đời