Chương 56: Cảnh cáo
Buổi tối.
Trên đường từ lớp học tự chọn về có rất nhiều bạn cùng nhau trở về ký túc xá, Bành Thần cũng ôm sách theo dòng người đi về phía ký túc xá.
Bành Thần vốn đã nhiều ngày không ra khỏi phòng, hôm nay cũng không định ra ngoài. Nhưng cậu ta đã trốn tiết môn tự chọn vào buổi tối vài lần rồi. Bạn cùng phòng nhắn tin bảo rằng, giáo viên nói nếu còn không đi học tiết tiếp theo, sẽ không cho qua kỳ thi!
Bành Thần lúc này mới kinh hồn bạt vía mà bước ra ngoài.
Giờ là buổi tối, trong lòng Bành Thần cực kỳ căng thẳng, suốt dọc đường đều bám sát theo đám đông. Cứ như vậy, Bành Thần đi theo dòng người về đến ký túc xá, nhưng ngạc nhiên khi phát hiện người theo dõi mình hôm nay không xuất hiện.
Có phải vì cậu ta đã mấy ngày không ra ngoài, nên người đó đã mất kiên nhẫn rồi sao?
Bành Thần không dám chắc, nhưng ngày hôm sau cậu ta lại lấy can đảm ra ngoài, dạo quanh suốt một ngày.
Người theo dõi vẫn không xuất hiện.
Liên tiếp một tuần trôi qua, người theo dõi cậu ta không còn xuất hiện nữa.
Chẳng lẽ việc theo dõi cậu ta trước đây chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?
Bành Thần tĩnh tâm lại và suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra lý do cụ thể.
Mặc dù cậu ta không biết lý do vì sao có người lại vô cớ theo dõi mình suốt nửa tháng rồi lại đột ngột bỏ cuộc. Nhưng ít nhất cuộc sống của cậu ta giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bành Thần lại quay trở về cuộc sống thường nhật.
Vào tối cuối tuần, như mọi khi, cậu ta đến quán bar đã lâu không ghé qua, gọi một ly rượu và ngồi thẫn thờ ở quầy bar.
Bành Thần ngồi ở quầy bar chưa bao lâu thì có một người đàn ông ăn mặc sang trọng tiến đến bắt chuyện.
Hôm nay Bành Thần không có ý định khác, chỉ muốn tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi thoát khỏi tình trạng bị theo dõi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt, nụ cười quyến rũ và hương nước hoa khi anh ta lại gần, trái tim Bành Thần không khỏi rung động.
"Chắc cậu vẫn là sinh viên đại học nhỉ?" Người đàn ông nói, rồi gọi một ly rượu và ngồi xuống cạnh Bành Thần.
Bành Thần gật đầu, mỉm cười: "Rõ ràng vậy sao?"
Người đàn ông cũng cười, ghé sát tai Bành Thần thì thầm: "Tôi biết cậu đấy, sinh viên lớp 705 khoa ngoại ngữ, Đại học T, phòng 207, ký túc xá tầng số 9."
Bành Thần nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên tai, nụ cười trên mặt cậu ta đông cứng lại, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đã đóng băng, tay cầm ly rượu cũng bắt đầu run rẩy. "Anh, anh làm sao biết được?"
Người đàn ông nhấp một ngụm rượu trong ly của mình, rồi mỉm cười hỏi lại: "Sợ hả?"
Bành Thần cứng đờ, không dám cử động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
General FictionVì mình rất thích bộ truyện này nhưng chủ nhà lại drop mất nên mình xin phép dịch tiếp Dịch có sai sót xin mọi người bỏ qua Chương 1-43: www.wattpad.com/story/132717710-edit-dùng-sự-khắc-sâu-của-anh-sủng-em-cả-đời