Lê Dự và Cát Hải cùng nhóm bạn vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng Dịch Vĩ dừng lại chụp vài tấm hình, cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh núi.
Suốt dọc đường đi, mặc dù Cát Hải nói núi không cao, Lê Dự vẫn cảm thấy thể lực tiêu hao đáng kể, bắp chân mỏi nhừ, mồ hôi thấm ướt cổ áo sơ mi. Leo núi thật sự rất mệt, nhưng cảm giác đứng trên đỉnh núi, quả thật như Cát Hải nói, tràn đầy cảm giác thành tựu.
Lê Dự đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, cảm thấy cả tâm hồn đều được mở rộng ra, thật sự có một loại cảm giác hào hùng "nhất lãm chúng sơn tiểu".
*Nhất lãm chúng sơn tiểu (一覽眾山小): Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé.
Trên đỉnh núi Long Đạt có một chòi nghỉ mát, vài người đi một vòng quanh đỉnh núi chụp phong cảnh, sau đó ngồi nghỉ ngơi trong chòi.
Không lâu sau, Bành Thần và nhóm cậu ta cũng leo lên đến đỉnh.
Dịch Vĩ đi chào hỏi Bành Thần và vài bạn nữ sinh, còn Lê Dự ngồi trong ở trong chòi trò chuyện với Cát Hải.
"Học bá, vừa nãy trên đường đi sao thấy cậu nhặt mấy khúc gỗ bỏ vào túi vậy? Có tác dụng gì không? Hay đó là gỗ quý hiếm?"
Lê Dự nghe Cát Hải nhắc đến tiền, vẻ mặt nóng lòng, cười nói, "Không, không phải gỗ quý đâu! Tớ nhặt về để khắc vài thứ thôi."
Cát Hải nhìn đôi tay trắng trẻo, thon dài lại tinh tế, cảm thấy chúng giống như bàn tay của một nghệ sĩ piano hơn là của một người thợ mộc.
Cát Hải ngạc nhiên nói: "Không ngờ học bá cậu còn biết điêu khắc cơ đấy."
Lê Dự gật đầu đáp: "Ừm, Cố Thừa Minh tặng tớ bộ dao khắc, trước giờ chưa có cơ hội sử dụng."
Cát Hải hiểu ra, cảm thấy mình đã nghỉ đủ rồi, bèn đứng dậy xung phong: "Vừa lúc tớ giúp cậu nhặt luôn nhé!, thứ này nặng, để bỏ vào balo tớ. Lúc về đến trường, tớ sẽ đưa cho cậu."
Đối với lòng tốt của Cát Hải, Lê Dự cũng không từ chối. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả hai cùng đi dạo quanh đỉnh núi. Cát Hải không lâu sau đã nhặt được một đống khúc gỗ và cho vào ba lô. Lê Dự nhìn thấy Cát Hải mở ba lô ra như đang khoe chiến lợi phẩm, bày ra tất cả những khối gỗ đã nhặt được, liền đưa tay ra chọn lựa, chỉ giữ lại những khúc gỗ đạt yêu cầu, còn lại đều bảo Cát Hải ném đi.
"Không cần nhiều như vậy, chừng này là đủ rồi. Ba lô của cậu có nặng không?" Lê Dự hỏi.
Cát Hải nhìn Lê Dự chọn xong, kéo khóa ba lô lại, đeo lên lưng rồi cười nói: "Học bá yên tâm đi, chút trọng lượng này đối với tớ không thành vấn đề gì cả!"
"Vậy thì cảm ơn cậu."
Lê Dự và Cát Hải vừa thu thập xong những khúc gỗ tốt, thì bên kia, Dịch Vĩ cầm máy ảnh gọi họ lại: "Các cậu qua đây, mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh nào!"
Lúc này, Lê Dự mới nhận ra rằng gần như toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ leo núi đã có mặt ở đỉnh núi, nên cùng Cát Hải đi về phía đó và tham gia vào đội chụp ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
General FictionVì mình rất thích bộ truyện này nhưng chủ nhà lại drop mất nên mình xin phép dịch tiếp Dịch có sai sót xin mọi người bỏ qua Chương 1-43: www.wattpad.com/story/132717710-edit-dùng-sự-khắc-sâu-của-anh-sủng-em-cả-đời