Chương 55: Bí Mật
Gần đây, Bành Thần sống không được tốt lắm.
Không phải do bị bạn học hay bạn cùng phòng xa lánh, mà cậu ta luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, nhất là vào buổi tối. Thỉnh thoảng khi cậu ta ra khỏi quán bar hoặc thư viện, cảm giác bị giám sát mãnh liệt đó chỉ biến mất khi bước vào ký túc xá.
Bành Thần trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất mà cậu ta đã đắc tội gần đây chỉ có Lê Dự mà thôi.
Chẳng lẽ là Lê Dự?
Có phải Lê Dự đã nói gì với Cố Thừa Minh không? Nên Cố Thừa Minh mới phái người theo dõi mình?
Không phải không có khả năng đó, nhưng Bành Thần lại vô thức phủ nhận khả năng này.
Điều đó không giống việc mà Lê Dự sẽ làm. Nghĩ lại lúc huấn luyện quân sự, khi cậu ta còn chưa biết về bối cảnh gia đình của Cố Thừa Minh, cậu ta đã bao lần gây khó dễ cho Lê Dự, nhưng Lê Dự vẫn phớt lờ, huống hồ là chủ động gây rắc rối cho cậu. Chính thái độ không quan tâm và phớt lờ rõ ràng của Lê Dự mới nhiều lần khiến Bành Thần tức giận.
Đến giờ cậu ta vẫn không hiểu được, Lê Dự lấy tự tin từ đâu mà tin tưởng Cố Thừa Minh đến vậy.
Nhưng hiện tại, bản thân đã bị người ta theo dõi suốt nửa tháng, mà người theo dõi chỉ đơn thuần theo dõi mình mà không làm gì khác, điều này càng làm Bành Thần lại cảm thấy càng thêm khó chịu trong lòng.
Người theo dõi cậu ta rốt cuộc là ai?
Tại sao lại theo dõi cậu ta?
Bành Thần cũng đã thử báo cảnh sát, nhưng sau khi nghe Bành Thần nói, cảnh sát chỉ cảm thấy cậu ta có vẻ như bị chứng hoang tưởng bị hại.
"Làm gì có ai lại vì cậu chỉ nói vài câu xấu mà cử người theo dõi cậu chứ? Cậu thanh niên xem phim nhiều quá rồi đấy!" Cảnh sát nói như vậy rồi tiễn Bành Thần về.
Nhưng Bành Thần lại cảm thấy càng thêm bất an.
Cậu ta hiện đang sợ hãi đến mức thu mình trong ký túc xá đã suốt ba bốn ngày không ra ngoài, nhưng khi chỉ có một mình trong ký túc xá, tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ở hành lang vẫn khiến cậu ta sợ hãi không nhẹ.
Cậu ta ước gì có thể ngay lập tức tìm Lê Dự để hỏi rõ ràng xem có phải Lê Dự làm chuyện này không, nhưng kể từ sau lần tham gia hoạt động câu lạc bộ đó, Lê Dự không xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nào nữa. Hơn nữa, cũng không thể tìm thấy bóng dáng của Lê Dự ở thư viện.
Cậu vốn không học cùng ngành với Lê Dự, muốn dựa vào cơ hội tình cờ gặp Lê Dự trong khuôn viên rộng lớn của trường thực sự khó như mò kim đáy bể.
Cậu ta rốt cuộc nên làm gì đây?
Vì lần leo núi đó, Lê Dự đau chân suốt một tuần mới dần hồi phục. Trong thời gian này, Lê Dự hầu như không đến thư viện, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, cậu chỉ nằm ở nhà đọc sách.
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cậu sẽ dùng dao khắc mà Cố Thừa Minh tặng để khắc tượng gỗ.
Lê Dự đã lâu không sử dụng dao khắc để tạo tác, nên tay cậu khó tránh khỏi không quen tay. Cho nên, từ khi bắt đầu khắc tượng gỗ, ngón tay cậu mỗi ngày lại thêm vài vết thương mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
Ficción GeneralVì mình rất thích bộ truyện này nhưng chủ nhà lại drop mất nên mình xin phép dịch tiếp Dịch có sai sót xin mọi người bỏ qua Chương 1-43: www.wattpad.com/story/132717710-edit-dùng-sự-khắc-sâu-của-anh-sủng-em-cả-đời