§7.

706 65 10
                                    

bầu trời khi nãy còn trong xanh đến thế bây giờ lại giông gió mịt mù.

đã có ai đó từng nói với em rằng bầu trời có thể thấu hiểu sự sầu tủi của lòng người, thế nhưng thật ra chẳng có bầu trời nào có thể ôm trọn lấy nỗi buồn của em hôm đó. em ngẩng mặt lên trời để từng giọt nước mưa lăn dài trên má vì không muốn nước mắt em rơi.

cứ mãi lo cho người ướt áo, quay đi ngoảnh lại, mình mới là người ướt lòng.

mưa tạnh rồi, ướt áo em rồi.

sẽ không còn lần sau nữa, vì đây là lần cuối cùng rồi.

yn book chuyến bay gấp giữa ngày, đến sáng hôm sau đã có thể trở lại anh. chuyện cần rõ cũng đã rõ, nơi đây cũng chẳng còn lí do để em quyến luyến.
______

từ ngày định mệnh ấy, owen như người mất hồn. cậu qua lại nơi khách sạn em từng ở, đồ đạc gọn gàng ngăn nắp nhưng bóng hình em nơi đó đã chẳng còn, chỉ còn chiếc thiệp nhỏ nơi tủ đầu giường kèm dòng chữ 'xin lỗi vì đã làm phiền' đầy khách sáo.

phiền hà gì đâu, là cậu tự nguyện mang em đến đây mà...

nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của người từng thương cậu, mở mắt, tất cả là em, nhắm mắt tất cả cũng là em. từng lời nói, giọt nước mắt của em cứ đọng mãi nơi tâm trí cậu, dai dẳng đến ám ảnh.

rằng cô gái mọi khi đều mỉm cười xinh đẹp khi gặp cậu ấy, hoá ra lại là do chính cậu làm tổn thương mà nức nở đến đau lòng.

-hối hận rồi chứ gì ?

shelly hỏi cậu, đã mấy ngày liền owen u ám, khác hẳn một người luôn quen thuộc với sự tươi tắn.

shelly hỏi cậu, đã mấy ngày liền owen u ám, khác hẳn một người luôn quen thuộc với sự tươi tắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đúng vậy, cậu hối hận rồi.

hối hận vì đã không thành thật với lòng mình sớm hơn. hối hận vì ngày hôm đó đã chẳng thể mạnh mẽ chạy tới ôm lấy em, nâng niu từng mảnh vụn vỡ từ tấm lòng em nhỏ.
______

và rồi thời gian cứ thế dần trôi, cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra đúng với guồng quay vốn có.

nếu nói không đau sẽ là nói dối, yn đã khóc rất nhiều.

ngày đầu tiên trở lại anh quốc, em không khóc mà tiếp tục cuộc sống như hàng ngày, em cứ ngỡ như mọi chuyện đều ổn và bình thường.

suy cho cùng cũng chỉ là một cậu trai, nếu không là cậu thì chắc chắn sẽ còn người khác.

vậy mà vào tối đó, em nức nở ngồi khóc trong góc phòng vì không thể chịu đựng việc che giấu cảm xúc thật của mình được nữa.

[𝗼𝘄𝗲𝗻 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿] 𝗺𝗼𝘁𝗵 𝘁𝗼 𝗮 𝗳𝗹𝗮𝗺𝗲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ