Chương 10: Có Thể Không Rời Đi Được Không?

126 26 10
                                    

"Nhưng..."

Vương Đào đột nhiên cảm thấy cổ họng mình vô cùng nghẹn ngào, như có thứ gì đó tắt nghẽn ở đó, không thể nhổ ra càng không thể nào nuốt xuống, vị đắng lan ra từ đầu lưỡi khiến cậu không thể nói thêm bất cứ một lời nào.

Cậu cúi đầu xuống, trông giống như một đứa trẻ đang vô cùng buồn bã.

Không khí im lặng lúc này như đột nhiên biến thành hình dạng cụ thể, chúng biến thành vô số lưỡi dao sắt bén, đâm vào cậu một cách tàn nhẫn trong đêm mưa dày đặc này, cậu không thể nào cử động, càng không thể nào thở được, cậu không biết nên đi đâu, cũng không biết còn nơi nào có thể đi.

Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ướt át mang theo chút ánh sáng cuối cùng còn xót lại.

"Đây là việc mà công ty yêu cầu chị làm sao?" Cậu trầm giọng hỏi, trong chất giọng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào.

Sự việc hôm nay đã mơ hồ chấp vá lại và kèm theo đó là cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh, có một số chuyện không phải là cậu không muốn đối mặt, chỉ là cậu ngây thơ cho rằng cậu và cô sẽ cùng nhau đối mặt với nó.

"Em sẽ đi tìm ông ấy, em và ông ấy sẽ nói chuyện rõ ràng." Cậu xoay người muốn rời đi, lại bị cô ở phía sau giữ lại.

"Đừng hành động như trẻ con nữa, có được không?" Giọng của cô có chút run rẩy.

"Trường của các em mỗi năm có bao nhiêu người tốt nghiệp? Trong số nhiều người như vậy, có bao nhiêu người có thể làm được? Em cảm thấy vì sao lại là em? Bởi vì những người khác đều không so sánh được với em?"

"Tấm thảm đỏ mà trong mắt em nhìn thấy nó thực chất là một sợi dây thép, có bao nhiêu người đã vô tình bị ngã trên đó, một khi bị ngã sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa..."

"Em không biết trong túi chỉ có 200 tệ sẽ trông như thế nào, nhưng chị thì biết..."

"Em vẫn còn trẻ, vẫn còn có một tương lai tươi sáng..."

Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ không ngừng rơi, chậm rãi nuốt chửng từng câu từng chữ cô nói.

Vương Đào cảm thấy mình đã nghe thấy tất cả, nhưng thực chất lại không nghe thấy gì, những âm tiết vỡ vụn dần tiêu tan trong hư không, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ...

Cái gì là tương lai, cái gì là sau này, cái tương lai mà cậu muốn có, là một tương lai có cô bên cạnh.

"Em còn tưởng rằng chị sẽ không quan tâm đến những chuyện đó." Cậu gật đầu, mang theo đó là nụ cười tự ti, "em còn tưởng rằng chị là một cô gái có chính kiến, yêu ghét rõ ràng."

"Có lẽ em sẽ không bao giờ hiểu được chị." Đôi mắt của cô đỏ hoe, nhưng trên khóe môi vẫn cố gắng nở một nụ cười.

"Chị xin lỗi." Cô nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức cậu cho rằng đó chỉ là tưởng tượng của riêng mình.

Thật lâu sau đó, tia sáng cuối cùng còn sót lại trong mắt cậu cũng bị dập tắt, cậu hít một hơi thật sâu và nói: "Được rồi, em sẽ thu dọn đồ đạc."

Nói là thu dọn đồ đạc, nhưng thật ra chẳng có thứ gì là thuộc về cậu.

Hồi ức này không thuộc của cậu, cô không thuộc về cậu, ngay đến cả trái tim của cậu bây giờ nó cũng không hề thuộc về cậu.

Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng, cậu thẫn thờ như người mất hồn ném bàn chảy đánh răng, cốc, khăn, và cả hoa hồng trên bàn vào túi rác, những cành hoa hồng đâm vào túi tạo nên những lỗ nhỏ giống như những lời nói sắt như dao của cô đâm vào trong tim cậu tạo nên vô số vết thương khó có thể chữa lành.

Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc túi trước cửa, "làm phiền chị, giúp em vứt nó đi." Đây là lời cuối cùng cậu để lại cho cô.

12 giờ đêm

Các chuyến bay thường xuyên bị hoãn lại, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại quầy để hỏi khi nào họ mới có thể khởi hành.

Chỉ có cậu vẫn đang tự hỏi chính bản thân mình, có thể không rời đi được không?

Ngoài trời đang mưa rất to, cậu đứng trước cửa sổ và tháo kính râm ra.

Bầu trời, mặt đất, đám đông và cùng với đôi mắt đẫm lệ của cậu đang phản chiếu trên cửa kính.

29/07/24

[Hoàn] Ngôn Tinh Cử Chỉ-言星举止Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ