Chương 4: Dùng Cả Bản Thân Để Trả Cho Chị, Như Vậy Có Đủ Không?

223 29 9
                                    

Đã đến lúc nên vứt bỏ những đồ ăn hết hạn trong tủ lạnh đi rồi.

Vương Đào lục lọi trong tủ lạnh một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một gói dưa chua chưa hết hạn sử dụng.

"Sao lại khổ như thế này? Đã bao lâu rồi chị chưa về nhà vậy?" Cậu đổ dưa chua ra một cái đĩa nhỏ rồi đặt giữa hai người.

"Vừa đáp chuyến bay lúc 10 giờ tối hôm qua." Cô vừa lướt điện thoại vừa nói.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, nói chuyện qua lại một cách tự nhiên.

Khung cảnh bây giờ vừa ấm áp lại vừa mơ hồ, dường như khung cảnh mơ hồ này đang xác nhận những gì cậu tưởng tượng về một cặp đôi yêu nhau sẽ thường xuyên cùng nhau làm những gì, hai người đã làm việc lâu năm, vào một buổi sáng nhàn rỗi không có việc gì làm ngủ một giấc thật ngon cho đến khi tự tỉnh dậy, sau đó cùng nhau ngồi xuống và ăn sáng.

Cùng lúc đó, cậu chợt nhớ lại câu cô vừa nói và trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ khác, cô nói hôm qua chuyến bay của cô hạ cánh lúc 10 giờ tối, cho nên khi cô vừa hạ cánh đã mở điện thoại ra xem, nhìn thấy hot search thì liền đi tìm cậu?

Sự việc này giống như một que diêm, đốt cháy dây thần kinh nhạy cảm nhất của cậu, trong phút chốc nó giống như vô vàn pháo hoa nổ tung trong đầu cậu.

Cô ấy đang quan tâm đến mình

Trong lòng cậu thầm nghĩ, trên gương mặt hiện lên một nụ cười không thể nào giấu được.

"Ăn dưa chua mà cũng vui vẻ như vậy?" Cô có chút không hiểu nhìn cậu, mái tóc bù xù ngoan ngoãn nằm trên trán, như có như không che mất đi cặp chân mày và đôi mắt sáng của cậu.

"Chị nói xem, bây giờ mối qua hệ của chúng ta là gì?"

Cậu nói với giọng điệu xấu xa, tay chống cằm, nhướng mày nhìn cô, cố gắng nhìn ra một số biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt cô.

Tuy nhiên, cậu lại quên mất kỹ năng diễn xuất của chị gái mình tốt hơn cậu một chút

"Mối quan hệ của chủ nhà và người thuê nhà." Cô bình tĩnh lấy lại bát và đũa từ tay cậu, "theo như giá trị hiện tại của thầy Vương, em nên trả tiền cho chị mỗi ngày..."Cô mở máy tính trên điện thoại ra, nghiêm túc nói: "À đúng rồi, em cũng phải trả tiền cho chiếc điện thoại bị hư tối qua, tổng cộng là..."

Chiếc điện thoại di động trong tay cô đột nhiên bị lấy đi.

"Đừng tính nữa, em sẽ bồi thường cho chị, chị muốn gì em đều cho chị." Lông mày cậu khẽ nhướn lên, "bây giờ em đáng giá bao nhiêu? Liệu có đủ để trả cho chị không?"

Câu hỏi này làm cho người khác không cách nào có thể trả lời, cô quay người đi không thèm để ý đến cậu

Cậu cầm chiếc iPad của mình lên và thản nhiên xem nó, những bức ảnh mới về cô đang bắt đầu lan truyền trên mạng, nhưng nam diễn viên chính đã được thay thế bằng một người khác.

Mỗi bài viết cậu xem qua đều cảm thấy không có hứng thú, nhưng trong lòng vẫn không chịu được, càng xem lại càng cảm thấy khó chịu.

"Chị cảm thấy anh ta đẹp trai hơn hay là em đẹp trai hơn?"

Cô liếc nhìn chuyển động bàn tay của cậu bằng đôi mắt trong trẻo của mình, nhẹ nhàng nói cậu thật ấu trĩ, nhưng một giây tiếp theo chú cún con ngây thơ đột nhiên đứng dậy, bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Cô vô thức lùi lại trước hành động bất ngờ đó, nhưng lại quên mất có một bức tường ở phía sau, lùi lại hai ba bước liền bị cậu nhốt lại, không còn đường nào để chạy trốn.

Thực sự chẳng có tác dụng gì khi phải chống cự với một người nhỏ tuổi nhưng thân thể lại cao lớn hơn mình, tuy nhiên cậu chỉ giữ tay cô một cách yếu ớt và cố gắng hết mức giữ khoảng cách với cô.

"Hai người có cảnh hôn không?" Cậu hơi nghiêng người về phía trước, không khí đang dần dần nóng lên từng chút một, ở phía sau cô là bức tường lạnh lẽo, còn ở trước mặt cô là một ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

15/07/2024

15/07/2024

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hoàn] Ngôn Tinh Cử Chỉ-言星举止Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ