Chương 13: Cho Em Chen Vào Một Chút

187 28 9
                                    

Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra.

"Sao chị lại đến đây?" Hô hấp cậu dường như có chút khó khăn, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

Mắt cô đỏ hoe, tóc cô ướt đẫm vì bị dính nước mưa.

"Làm sao? Không muốn chị đến à? Vậy chị đi đây." Cô nói xong định xoay người rời đi, lại bị cậu ôm chặt lấy.

"Đừng đi." Cậu ôm lấy cô, như thể cậu đã tìm lại được cả thế giới của mình.

Sấm sét vang lên, mưa càng lúc càng nặng hạt, thành phố bị mây đen bao trùm mấy hôm nay cuối cùng cũng được giải thoát vì cơn mưa lớn này.

Nửa tiếng sau

"Em cảm thấy vẫn nên đổi sang căn phòng có giường đôi."

Vương Đào đứng trước chiếc giường đơn có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, khóc không ra nước mắt, ngay lúc đầu trong lòng cậu vốn muốn đặt phòng có một giường đôi để có thể ngủ cho thoải mái, nhưng cuối cùng suy nghĩ thế nào lại chỉ đặt phòng hai giường đơn.

Người đang xem kịch ngồi ngay bên cạnh cậu tỏ vẻ ngây thơ, "ai nói chị muốn ngủ cùng với em."

Chú chó con bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng lại vô cùng thống khổ và cam chịu trước chiếc giường bất động này.

11 giờ đêm

"Chiếc giường này chắc chắn đã được gắng cố định trên sàng nhà rồi!"

Vương Đào nằm trên chiếc giường đơn, càng nghĩ càng tức giận, người nằm bên kia giường không nhịn được vừa giả vờ lướt điện thoại vừa cong môi cười.

Cả hai đều không hỏi nhau về chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay, như thể sự xa cách lâu ngày của hai người chỉ là vết nước trên tấm kính hai mặt, họ đưa tay ra và cùng nhau lau nhẹ chúng đi như một sự hiểu biết ngầm, sự chân thành bên dưới vẫn còn đọng lại ở đấy.

"Ngủ sớm đi." Cô tắt đèn, thế giới chìm vào trong bóng tối dịu dàng.

Tiếng mưa lớn bên ngoài gõ lộp bộp bên ngoài cửa sổ, cũng như đang gõ vào tim cậu, nhịp tim đập không đều của cậu hòa vào trong tiếng mưa dày đặc làm mọi thứ như trở nên hỗn loạn, Vương Đào hít một hơi thật sâu, một lúc sau, giọng nói trầm thấp ôn hòa của cậu từ trong bóng tối vang lên.

"Có thể nắm tay nhau khi ngủ được không?"

Cậu đưa tay về phía khoảng không, không mong có thể nhận được phản hồi, tuy nhiên, giây tiếp theo, nhiệt độ từ đầu ngón tay của cô lan tỏa ra cả cơ thể cậu như thể có dòng điện chạy dọc theo từng dây thần kinh, siết chặt lấy trái tim cậu.

Khoảnh khắc những ngón tay đan vào nhau, tay cậu nhẹ nhàng bị thứ gì đó mát lạnh chạm vào, nhưng rất nhanh, cậu đã nhận ra đó là gì, ý thức của cậu lại rơi vào một suy nghĩ khác.

Đó chính là chiếc nhẫn mà cậu để lại, nó đang tỏa sáng dưới bầu trời đêm không trăng không sao này.

Vậy là cô ấy cũng yêu mình đúng không? Giống như mình yêu cô ấy?

Một tay cậu vuốt ve chiếc nhẫn trên cổ, tay còn lại ấn chặt vào lòng bàn tay cô, cảm giác như những chiếc nhẫn này đã nhuốm màu nhiệt độ cơ thể của đối phương, vượt qua mọi trở ngại, khi họ nhìn nhau từ phía xa, một nỗi khao khát khó tả đang trào dâng trong từng tấc da tấc thịt của cậu.

Cậu nghiêng người, nhìn đi nhìn lại từng đường nét trên cơ thể cô bằng đôi mắt rực lửa, cho đến khi sự đấu tranh cuối cùng trong cậu không thể nào kiểm soát nỗi ham muốn của bản thân được nữa.

Giây tiếp theo, trên chiếc giường đơn chật hẹp vang lên âm thanh kèn kẹt, một giọng nói vừa ấm nóng vừa có chút run, nhẹ ngàng ghé sát vào tai cô.

"Cho em chen vào một chút."

Tim cậu đập rất nhanh, cậu đã kịp chặn đôi môi ấm áp của cô bằng một nụ hôn sâu trước khi bị cô từ chối.

01/08/24

[Hoàn] Ngôn Tinh Cử Chỉ-言星举止Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ