Chương 9: Chị Không Thích Em

159 27 13
                                    

"Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt của cậu dán chặt vào một mảng nhỏ nơi khóe mắt cô.

Trong ánh mắt dịu dàng ấy dường như có thứ gì đó đang vụn vỡ, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác chua chát, hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: "Không có gì, ướt mưa một chút thôi."

Vương Đào nhìn cô, kìm nén ý nghĩ muốn ôm cô thật chặt vào trong lòng, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt điển trai của cậu, môi cậu mấp máy, như thể cậu muốn nói điều gì đó.

Những bông hoa hồng trên bàn dường như đang trút bỏ hết tâm tư của cậu, trốn chạy vào lúc này thật sự không có tác dụng gì.

Một lúc lâu sau, cậu tháo chiếc dây chuyền mỏng trên cổ ra, trên chiếc dây chuyền ấy còn có thêm hai chiếc nhẫn bạch kim.

Ánh sáng quay tròn trong vòng sáng đó, soi sáng một góc mềm bí mật, khó có thể miêu tả trong trái tim cô.

Giọng cậu có hơi run rẩy, thậm chí cậu còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Em...việc em thích chị, chị chắc chắn đã biết rồi." Cậu mỉn cười, trong đôi mắt mang theo một sự mong đợi.

"Vậy...chị có thích em...một chút nào không?"

Cơn mưa lớn bên ngoài đột nhiên tạm dừng vào lúc này, trong căn phòng tối tăm và vô cùng yên lặng này, Vương Đào lẳng lặng nhìn cô, thậm chí cậu còn không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, một bàn tay nhẹ nhàng đẩy lòng bàn tay cậu ra, cùng với chiếc nhẫn nhỏ bên trong.

Ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng trắng, sấm sét vang xa vài thước, trong nháy mắt khiến trái tim cậu vỡ tan thành từng mảnh.

Vương Đào có chút không thể tin được nhìn cô, sự từ chối thầm lặng này nó lan khắp cả cơ thể của cậu tựa như một ngọn lửa, cậu cảm thấy người mình nóng đến nỗi ngay cả giọng nói thốt ra cũng gần như không thể nghe thấy được.

"Tại sao?"

"Bởi vì chị, không thích em."

Ngọn lửa vẫn đang cháy, tất cả những đóa hoa hồng trong lòng cậu lúc này dường như đều bị héo tàn.

Trong đầu Vương Đào lúc này vang lên một tiếng, cậu sững người tại chỗ, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười nào đó.

"Không thích em." Cậu lẩm bẩm, "không thích em, nhưng vẫn để em ôm chị, để em hôn chị, chị vẫn đến gặp em, đưa em về nhà, tất cả những chuyện này đều là giả à?"

"Đúng. Tất cả những chuyện này đều là giả." Cô lạnh lùng nói, gần như đang hủy hoại mọi thứ cuối cùng còn sót lại, "tất cả đều là vì công việc, bây giờ đã kết thúc rồi, chị không cần phải diễn cùng em nữa."

"Cái gì gọi là diễn?" Cậu run rẩy, giọng nói trở nên khàn khàn, vạt áo thun bị cọ xát tạo thành một mớ hỗn độn, "chị đang nói gì vậy, chị lừa em đúng không? Bây giờ chị cũng đang diễn đúng không?"

Cậu nắm lấy vai cô, muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng cuối cùng lại không dám đến gần, sau đó lại nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Chị không có chuyên nghiệp như vậy." Cô gỡ tay cậu ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói: "Chị không cần trau dồi kỹ năng diễn xuất với em ngoài giờ làm việc."

"Nhưng..."

28/07/24

[Hoàn] Ngôn Tinh Cử Chỉ-言星举止Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ