Chương 17: Hướng Đến Nơi Tận Cùng Thế Giới

200 28 14
                                    

"Vậy, họ đã nói gì với em?"

"Bọn họ nói bạn trai của chị rất đẹp trai." Vương Đào cười xấu xa nói: "Bọn họ còn hỏi em có phải là người nổi tiếng hay không, xem ra em phải đưa chị đi thêm vài nơi nữa trước khi em nổi tiếng khắp thế giới, hahaha."

"Em thật xinh đẹp." Cô cầm lấy chai nước và uống một ngụm, sau đó đưa lại cho cậu, cậu tự nhiên đón lấy chai nước từ trong tay cô và uống hết nước trong chai.

Chiếc xe chở họ dọc theo con đường cao tốc yên tĩnh của hòn đảo, gió mùa nhiệt đới nhẹ nhàng thổi vào xe mang theo hơi nước dịu dàng.

Người lái xe là một thổ dân địa phương, ông ấy cố gắng trò chuyện với hai người bằng thứ tiếng anh bập bẹ, Vương Đào dường như có thể hiểu được, cho đến khi có một lời nói khiến cho tai của chú chó con đột nhiên vểnh lên.

"À! Tuần trăng mật! Tuần trăng mật! Đúng! Đúng!" Cậu nửa ngã lưng vào ghế sau xe, choàng một tay qua bên vai cô, ấn đầu cô vào vai cậu như một lời tuyên thệ chủ quyền, với một ánh nhìn bay bổng.

Gió biển ấm áp từ 8 độ vĩ Nam khiến má cô nóng lên, cô dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào ngực cậu, "ai nói chị muốn cùng em hưởng tuần trăng mật."

Chú cún con chớp chớp đôi mắt, xoa nhẹ má cô, cúi gầm mặt cầu xin: "Cho dù là đang trong thời gian thử thách, khi ở bên ngoài, chị vẫn phải cho bạn trai chị một chút thể diện chứ ~"

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cửa khách sạn, Vương Đào làm thủ tục tại quầy lễ tân.

Đây là một hòn đảo vô danh mà người nước ngoài hiếm khi ghé đến, tại đây cậu có thể tháo kính râm ra mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, có thể công khai nắm tay người mình yêu đi dạo dọc theo bờ biển dưới ánh nắng chiều tà.

Khi quản gia mở cửa phòng, Vương Đào lập tức nhảy lên chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng.

"Cuối cùng cũng có thể ngủ cùng nhau trên một chiếc giường đôi!" Cho đến hôm nay, ký ức về chiếc giường đơn chật hẹp ở Hoành Điếm vẫn khiến cậu khóc không ra nước mắt.

Những cơn gió nhẹ nhàng cuốn tấm rèm gạc trắng, để lộ ra bể bơi rộng lớn bên ngoài cửa sổ, ánh nắng giữa trưa chiếu lên mặt nước bị gió thổi bay, gom cả dãi hồ dài và hẹp thành một dòng sông sao rực rỡ với những con sóng lấp lánh suốt cả một ngày dài.

Cậu đột nhiên nhướng mày nhìn cô, có chút ác ý nói: "Muốn bơi không?"

"Không muốn." Cô nép mình vào chiếc xích đu mây, trông giống như một con mèo nhỏ.

"Đang xem gì thế?" Cậu thấy cô đang cầm điện thoại trông có vẻ rất tập trung.

Cô nói: "Chị đang xem bài đăng của tiểu Fanda*"

*小奇芬达(xiao qifenda) tên của tác giả nha mọi người.

"Có hay không? Cho em xem với."

"Ừm, cũng không tệ." Đôi chân thon dài của cô đung đưa theo gió, ánh nắng phản chiếu lên chân cô tạo thành một bóng dài xuyên qua đại sảnh, khiến lòng cậu có chút ngứa ngáy.

[Hoàn] Ngôn Tinh Cử Chỉ-言星举止Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ