06; ngày sao rơi

620 67 19
                                    

"Yoon Jeonghan phải không con? Cô là mẹ của Choi Seungcheol đây."

"Mình nói chuyện một chút nhé?"

-

Một chiều mưa rơi lất phất, hương cà phê thoang thoảng trong không gian ấm áp, bà Kang ngồi trong góc phòng đang chỉnh lại mắt kính của mình để đọc nốt tin tức về phiên toà vừa rồi của bọn đấu giá lậu.

Bà chỉnh đến lần thứ ba thì có một chàng trai tóc xù đứng ở phía ghế đối diện, cúi đầu chào sau đó lưỡng lự ngồi xuống:

"Con chào cô ạ, con là Jeonghan."

Bà Kang gõ vào màn hình điện thoại, đồng hồ hiện lên con số 10:40, bà gỡ mắt kính sau đó cười mỉm, đưa tay mời cậu ngồi.

Jeonghan biết mình đã đến trễ, cậu hít vào một hơi, sau đó giải thích:

"Xin lỗi bác, con có một chút vấn đề nên đến hơi muộn. Làm mất thời gian của bác rồi."

Bà vẫn cười, lắc đầu rồi nói:

"Không sao không sao, bọn trẻ các cậu lắm việc phải lo mà. Tôi đọc tin tức một chút cũng không mất gì."

Jeonghan ngồi xuống, sau đó gọi nước. Trong lúc chờ nhân viên phục vụ, cậu mở lời:

"Ngại quá, bây giờ mới gặp được bác. Con chào bác, con là Jeonghan, hiện đang là thực tập sinh tự do chuyên ngành đấu giá. Con.."

"Tôi đâu phải HR đâu mà phỏng vấn cậu, tôi đến với tư cách là mẹ của Choi Seungcheol. Dạo này, cậu vẫn khỏe chứ?"

Jeonghan không biết vì sao mẹ Seungcheol tìm gặp mình, vốn nghĩ vì anh giận dỗi linh tinh không về nhà, cũng không trả lời tin nhắn nên mẹ đến tìm gặp cậu để hỏi thăm. Jeonghan gật đầu, tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nhìn bà:

"Dạ vâng, bọn con vẫn khoẻ."

"Tôi hỏi cậu thôi, con trai tôi thì không khoẻ lắm. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Tay Jeonghan bắt đầu đổ mồ hôi, cậu chà tay mình vào gấu quần.

"Dạ anh làm s-"

Bà chen ngang:

"Nó về nhà ba mẹ nó trong khi chỗ học và nhà cách mấy quãng xa xôi, ngồi tàu hơn mấy tiếng đồng hồ. Về đến nhà rồi là lì ở trong phòng, bữa cơm ăn được mấy muỗng là dừng."

"Ba nó điên tiết lắm."

"Ba nó bảo yêu không được nữa thì chia tay đi."

Jeonghan thấy bất ngờ.

Không biết vì lời nói của ông Choi hay vì cái tin Seungcheol đã về nhà bố mẹ cách bảy tiếng đi tàu. Hoặc là cả hai. 

Đôi mắt cậu nhìn bà Kang trong sự ngỡ ngàng, móng tay thôi bấu vào quần tạo ra những vết gạch bé li ti từ mảnh kẻ của vải. Cậu rụt rè nói:

"Anh về nhà rồi ạ? Anh không báo con."

"Lần này hai đứa cãi nhau to đấy nhỉ? Chuyện có vẻ nghiêm trọng."

Jeonghan không trả lời.

Bà Kang uống một ngụm nước cho xuôi giọng, sau đó nói tiếp:

ngày sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ