10; tài liệu trống

363 50 43
                                    

Jeonghan đã nghĩ rằng nắng hạ chưa từng gắt gỏng và sợi mưa tuyết ngày đông chẳng thể khiến mình đau, cho đến khi cậu trải qua ngày tháng ở cách đất mẹ nửa vòng trái đất. Jeonghan thuê một căn nhà cách xa học viện trung tâm hơn hai tiếng đi tàu, sáng dậy sớm tối về muộn, bánh mì trong túi đến nhà đã bị ép cho bẹp dí. Lò sưởi thì lúc lạnh lúc nóng, nhà hàng xóm khi nào cũng cãi nhau đến mức con ốc trong đầu có thể bung ra bất cứ lúc nào khiến cậu vỡ toang. Thế nhưng cậu chỉ nhìn chiếc thẻ đen trong tay mình mấy mươi lần trong một ngày, rồi bật cười xem như chỉ là chuyện nhỏ dễ cho qua.

Ừ, chắc đây chỉ là một câu chuyện nhỏ trong cuộc đời cậu thôi. Cậu đã trải qua thảm cảnh như thế nào cơ chứ, mà mấy mươi chuyện bé tí cỏn con này cậu không vượt qua được.

Hong Jisoo thật ra cũng đã nói rất nhiều lần, về việc anh có thể lo cho cậu một đời ăn sung mặc sướng như ngày xưa mà không nề hà chi chuyện cực khổ. Anh phải nhắc đi nhắc lại mỗi khi nhìn thấy Jeonghan lại mất đi vài cân thịt mỡ, mà cậu chỉ cợt nhả xoè ra chiếc thẻ đen rồi nói:

"Tiền đi lừa người ta của em cỡ này, anh rể bị anh lừa cỡ nào?"

Rất buồn cười là lần nào cợt nhả như thế Jisoo đều phải biện minh cho bản thân khiến chồng của anh mỗi khi nghe thấy lại bất mãn, nhăn nhó cả mặt mày theo cái kiểu mà cún con tội nghiệp bị vứt ở ngã ba đường

"Xin đính chính là tôi bị lừa, chứ tôi nào có yêu thương gì anh ta."

"Gì? Sao bữa em nói em yêu anh. Trước khi cưới đêm nào say em cũng nói yêu anh, cũng phải ôm anh cho bằng được mà."

Mỗi lần như thế Jeonghan lại cười đến chảy cả nước mắt vì trông anh rể đã sắp khóc đến nơi mà Hong Jisoo còn trêu, còn doạ dẫm mai sẽ dẫn lên toà chia tay liền. Bọn họ đáng yêu quá nên Jeonghan mới thấy hạnh phúc, bọn họ đáng yêu quá nên Jeonghan mới không nỡ khiến cho đôi bên không được thoải mái vì phải gánh thêm một cuộc đời. Dù Jisoo đã ôm cậu và nói nhỏ vào một đêm mưa dông, khi Jeonghan vờ như mình đã ngủ vì vòng tay của anh trai vẫn ấm áp như xưa:

"Jeonghan này, hay về sống chung với anh đi nhé.

Anh đi làm cũng được trả nhiều tiền lắm, mà anh rể cũng có công việc riêng nữa. Tụi anh không thấy cực đâu, tụi anh thấy vui lắm nếu Jeonghan về ở chung với anh đấy. Jeonghan phải cực khổ sống xa anh hơn mười năm có lẽ rồi, lần này để anh chăm sóc em nhé.

Jeonghan ơi, chúng mình là một gia đình mà. Anh cũng chỉ còn mỗi em thôi.."

Khi ấy hình như Jeonghan thấy mệt rồi.

Thấy nắng của nước Mỹ lúc nào cũng gắt gỏng, mưa khi nào cũng dai dẳng, con người khi nào cũng khó chịu. Cậu nhớ hơi ấm, nhớ căn nhà ngày xưa mà khi nào cũng đầy đủ tình yêu, nhớ mẹ hay nấu món chân giò hầm mỗi khi cậu sụt thêm mấy cân mà sau này mấy chục năm nữa có lẽ cũng không tìm được hương vị như thế, nhớ bố khi nào cũng khó tính nhưng Jeonghan lại là đứa được nhận rất nhiều sự giúp đỡ cho mơ mộng trở thành đấu giá viên.

Thậm chí cho đến sau này, khi ngôi mộ ở ngoại ô thành phố đã phủ lên mầm cỏ xanh non, thì vẫn còn người đến tìm Jeonghan với cương vị là người bạn cũ của bố. Và bố đã gửi gắm cho họ rằng hãy giúp đỡ đứa con trai út của bố vì nó không thể xoay sở một mình.

ngày sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ