Seungcheol đáp máy bay vào nửa đêm, mờ mịt làm xong giấy tờ xuất cảnh cũng đã hơn một giờ. Tài xế đã đứng chờ ở cổng, thấy anh liền chạy đến giành lấy vali kéo, tiện hỏi một hai câu:
"Cậu chủ có đói không? Để tôi bảo người làm chuẩn bị đồ ăn cho cậu."
Kỹ sư Choi khẽ lắc đầu, giọng anh khàn khàn qua lớp khẩu trang:
"Không cần đâu. nay anh chở tôi về nhà riêng nhé, ngày mai tôi về thăm mẹ sau."
Mắt Seungcheol díu lại, vừa lên xe đã tựa đầu vào kính thiu thiu ngủ. Mưa làm nhiệt độ mùa hè dễ chịu đôi chút, cũng làm cho giấc ngủ ngắn của Seungcheol êm hơn bình thường. Thêm một chiếc giường ấm cùng ngày nghỉ kéo dài, kế hoạch sẽ ngủ quên hết cả trời đất kể cả khi dạ dày có kêu gào ầm ĩ liền nhanh chóng được xét duyệt.
Hơi thở trở nên đều đặn hơn theo nhịp, sự nhẹ nhõm dần lan đều trong tâm trí, Seungcheol bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu hơn khi trở về nhà. Cho đến chỉ vài phút sau đó, tiếng chuông cửa đã phá hỏng hết tất cả.
Căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên đầy rẫy tiếng reng được cài cơ bản, Seungcheol giật mình nhăn nhó. Theo phản xạ vươn tay lấy gối bịt chặt tai lại nhưng vẫn không ngăn được hết âm thanh lọt qua màng nhĩ. Tiếng mưa và tiếng sét khi này hoà vào tiếng chuông cửa thi nhau kêu vang trời, khiến kỹ sư Choi ong hết cả đầu.
Mắt mở không nổi, cả người rã rời, anh lẩm bẩm chửi đổng trong khi quyết định nằm yên chờ đến khi tên điên nào đấy chán chê việc phá phách rồi bỏ đi. Nhưng đã năm phút trôi qua mà không có dấu hiệu dừng, Seungcheol khẽ thở dài, vươn mình lững thững đi xuống lầu.
Công việc áp lực và thiếu ngủ kéo dài khiến hóc môn trong người bị rối loạn khiến con người sẽ trở nên gắt gỏng hơn bình thường. Kỹ sư Choi tự mình đặt ra ba trường hợp khi đang đứng trước cửa nhà: một, phụ nữ có thai và trẻ em cần tá túc; hai, người bị thương hoặc có vấn đề cần sự giúp đỡ, anh sẽ cho tiền và gọi cứu thương hay cảnh sát nếu cần; ba, những trường hợp còn lại và anh lại sẽ hỏi họ vì sao hai giờ sáng nhà cửa không cút về mà lại lang thang ở ngoài đường rồi bấm chuông nhà người khác đến cháy cả dây tóc. Trả lời thuận tai thì được, không thì cứ xác định sẽ ăn đấm rồi lên đồn giải quyết chuyện hành chính tạm giam.
Tận đến khi Seungcheol đặt tay lên nắm cửa rồi tiếng chuông vẫn không dừng lại. Anh nhíu mày mở cửa gắt gao, không quên gằn giọng hỏi một tiếng "Ai?". Để rồi bị ông trời trêu ngươi, cho anh gặp lại người còn lớn hơn cả ngoại lệ, người không cần dùng sức cũng có thể đấm anh tả tơi, Yoon Jeonghan.
Đêm đó kỹ sư Choi thật lòng đã ước gì mình không đổi ý khi vừa đáp xuống sân bay.
-
Tất nhiên là anh còn nhớ người này, quên thế quái nào được? Không chỉ còn nhớ mà là quá quen, thậm chí cả đời này sẽ không thể nào quên. Và đáng nhẽ ra vừa mở cửa thì nên sập lại rõ to cho hả hê rồi tắt chuông đi ngủ, chứ không phải đứng dựa vào bản lề và nheo mắt nhìn con mèo ướt nhẹp đang run cầm cập vì lạnh. Seungcheol nhìn đến nhăn cả đầu mày nhưng cả hai vẫn không nói câu. Tận tới khi Jeonghan hắt hơi một cái vì gió quét qua người, anh mới khó chịu lên tiếng:
![](https://img.wattpad.com/cover/371432888-288-k245605.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày sao rơi
FanfictionCó những đêm mưa, Jeonghan quên mất mình đã ký vào giấy cam kết tránh khỏi cuộc đời Choi Seungcheol xa nhất có thể. pairing: choi seungcheol x yoon jeonghan (seventeen)