note: từ ngữ rất bạo không phù hợp, có chửi tục, không che, không viết tắt, có viết rõ. đề nghị clickback nếu bạn thấy không phù hợp.
-
Một trong những thứ đáng sợ nhất trong mối quan hệ không phải là nói chia tay, càng không phải người này hết yêu người nọ, mà là chiến tranh lạnh. Ai cũng có cái tôi to tổ chảng và hàng vạn lý do cùn để trách cứ, và nhất định không nhận mình thua.
Jeonghan và Seungcheol có những cuộc tranh luận rất vô lý về chiếc tàn thuốc có ghim hạt bạc hà hút dở bị phát hiện sau hai ba năm Jeonghan hứa bỏ thuốc . Hay Seungcheol bỏ bữa rồi cơn trào ngược dạ dày trôi tận cuống cổ, hại anh một phen dịch mật hòa cùng máu đen, Yoon Jeonghan khi ấy hét bất loạn qua điện thoại vì một bức ảnh được chụp bởi đồng nghiệp của Choi Seungcheol. Nhưng cuối cùng thì, lí do cãi vã không phải là tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này mà lại là tại sao cả hai không mở miệng bày tỏ với đối phương. Gà bay chó nhảy, ai cũng biết mình sai nhưng không thèm nói một câu xin lỗi, cứ giật đến ngưỡng "Anh/Em không xem em/anh là người yêu đúng không?" là dừng. Chưa từng và chưa hề đến mức nói một tiếng chia tay.
Nên dù cãi nhau rõ là nhiều, nhưng chỉ cần Choi Seungcheol bất lực quay lưng không nói một lời, hay Yoon Jeonghan oà lên khóc tợn thì đối phương sẽ nói một câu xin lỗi, rồi ôm nhau vào lòng. Cái cảnh đó cũng chỉ nên xảy ra với một trong hai người khi cãi nhau. Vì nếu có cả hai, thì kết cục chắc chắn là chia xa.
Và chuyện đó sau sáu năm trời, cuối cùng cũng có. Khi hừng đông vừa lên nửa dặm, và Choi Seungcheol phát hiện ra má phải Jeonghan có một vệt máu dài vừa khô. Anh đi kiếm bông băng thuốc đỏ, cậu lại tàn nhẫn với bản thân mình, chứ nhất định không để Seungcheol chữa cho mình.
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh kêu không có điểm dừng, Jeonghan nhìn mình trong gương với một bên răng đầy máu. Phía bị đánh chỗ nào cũng đau âm ỉ, nên cậu không biết vết xước lập cập là từ môi hay răng tạo mà ra . Cậu dùng lưỡi quét ngang một lượt, chỉ thấy đầu mình tê rần vì rát.
Jeonghan lấy nước súc miệng cho trôi hết đi lớp máu, nhưng vì đã đọng quá lâu, nên đến khi nhả ra trên răng vẫn còn dính vài vệt đỏ đục ngầu. Jeonghan vì đau mà không thể nhe nổi răng, bực bội lấy bàn chải quyết chà lấy cho bằng sạch.
Mùi máu cùng bạc hà the the trong cổ họng làm cậu thấy buồn nôn. Cậu đánh nhanh rút gọn, mau chóng bước ra ngoài, liền thấy Seungcheol đứng trước cửa, mắt trợn tròn:
"Em..em điên à Jeonghan?"
"Việc em cần làm là ngồi yên một chỗ để anh băng bó vết thương, ai bày em cái trò đánh răng?"
Jeonghan nghe giọng, thấy rõ Seungcheol đang rất tức giận, nhưng cậu chỉ mỉm cười:
"Em sợ anh bị bẩn, anh ghét máu nhất mà."
"Có ghét thì cũng không thể sát trùng cho em sao? có ghét máu thì cũng làm được cho em mà."
Jeonghan lắc đầu, lách người đi lại ghế ngồi:
"Có mấy chuyện anh ghét nhưng anh cũng có bỏ qua đâu."
-
Vết thương bên má âm ỉ đau, dây thần kinh cả người Yoon Jeonghan thì tê rần. Cậu suy nghĩ về ngày hôm nay rồi muốn biến mất khỏi cuộc đời này
BẠN ĐANG ĐỌC
ngày sao rơi
FanfictionCó những đêm mưa, Jeonghan quên mất mình đã ký vào giấy cam kết tránh khỏi cuộc đời Choi Seungcheol xa nhất có thể. pairing: choi seungcheol x yoon jeonghan (seventeen)