07; ông trời ơi, người ta không yêu nhau nữa rồi

574 74 89
                                    


note:

- chương này ai đọc, cũng hãy để lại một bình luận cho mình nha 🥹 năn nỉ vì một chiếc chương tâm đắc, ấp ủ rất lâu.

- có nhắc đến chủ nghĩa, một số định nghĩa được tìm hiểu và cập nhật thông qua google

-








*

*

-

Seungcheol và Jeonghan yêu nhau rất yên bình, giống như chuyện được định sẵn sẽ tới vậy.

Cả hai gặp nhau giữa cái nắng gắt của mùa hạ, Seungcheol cứ thế rơi vào tình yêu với Jeonghan chỉ bằng một khoảnh khắc cậu ấy cười lém lỉnh khi phi vụ chòng ghẹo bạn cùng lớp thành công. Sau đó triệu ngày tiếp theo, vũ trụ thương tình sắp xếp cho cả hai gặp nhau nhiều hơn bình thường, luật hấp dẫn nghe Seungcheol ngày đêm cầu nguyện, thế là thành đôi.

Seungcheol và Jeonghan cũng không rõ ràng trong chuyện tìm hiểu nhau.

Đi chơi với nhau, ở cùng nhau, làm từng việc từng việc cùng nhau rồi bày tỏ với đối phương. Giống như món đồ Jeonghan thích, cậu sẽ vô tình chỉ cho Seungcheol xem và nói rằng "em thích cái này lắm".

Còn Seungcheol thì đơn giản hơn chút, anh chỉ thích vũ trụ và những gì Jeonghan thích.

Vậy nên họ bên nhau đến quên cả tháng ngày như thế, vì thế giới của Seungcheol chỉ có Jeonghan và Jeonghan thì nguyện làm tất cả để được sánh đôi với Seungcheol. Dù cho thế gian chao đảo, đêm ngày vẫn nói mãi về câu chuyện ai yêu ai nhiều hơn thì thiệt thòi, nhưng cậu biết rằng anh chiều chuộng mình đến thế, nên cậu cũng thương anh hơn cả, cố gắng vì hai đứa ở tương lai hơn cả. Cảm xúc dù đôi khi cũng loạn cào cào nhưng chưa bao giờ cả hai phá luật. Đều đặn như in dù có giận nhau thì mỗi tuần vẫn sắp xếp ăn uống cùng nhau, đêm tối vẫn phải nói yêu nhau rồi mới ôm nhau ngủ

Thế nên cho dù tuổi đã đến ở ngưỡng ba hay bốn mươi, thì chắc chắn Jeonghan và Seungcheol vẫn sẽ thế, vẫn yêu nhau đến quên cả tháng ngày. Và chắc chắn cũng sẽ có những lần cãi nhau đến thất vọng vì đối phương, giống như chuyện Jeonghan tập tành hút thuốc, và chuyện Seungcheol đau dạ dày.

Như khi xưa vào một ngày giao mùa, Jeonghan luôn phải dặn dò người kia trước khi lên máy bay cho chuyến đi công tác sắp tới, rằng:

"Anh phải.."

"..ăn uống, ngủ đủ, ăn chín uống sôi, anh biết rồi mà."

Seungcheol cắt ngang tiếng cậu. Sau đó hai đầu chóp mũi khẽ chạm vào nhau, Jeonghan theo thủ tục nghiêng đầu hôn lên má phải của anh. Nhưng Seungcheol lại nhướng mày, nhìn người kia đang khoanh tay, hất mặt với mình:

"Anh đi một tháng lận đấy. Không nhớ anh à?"

"Không. Ba mươi mốt ngày rồi lại bám nhau thôi mà."

Chân phải Jeonghan nhịp đều đều, nhìn anh người yêu mặt mũi xụi lơ. Cậu nói:

"Đừng có mà quên cái đoạn ăn sống thì không được để lâu. Anh nên nhớ vì món gỏi bò sống để ngoài trời ba tiếng mà anh nhập viện với mức ngộ độc gấp bốn mươi bình thường."

ngày sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ