Hôm nay Tùng Dương lại đi "công việc" bỏ chú Ninh ở nhà. Chưa gì 3 giờ chiều đã xách cặp đi rồi.
"Anh ở nhà ăn xong nhớ rửa bát, lau nhà, dọn luôn bình hoa giúp em nhé. Đừng ham chơi mà quên đấy!"
"Ơ-ơ tối nay em có về không anh đón cho"
"Ừmm, tối nay em đi tiệc của cô dâu chú rể luôn nên về tối muộn một xíu, anh không cần đón em đâu"
"Thôi để anh đón cho, em mà có uống lái xe là không hay đâu"
"Vậy khi nào xong em gọi nhá!"
"Dạ, em bé uống ít thôi nhá không anh sợ mất người yêu"Chú này giỡn hoài. Nói chứ em bé nhà ta say mà cũng ngoan. Chú ở nhà cũng yên tâm ra phết đấy. Chẳng phải khoe chứ em bé nhà ta say làm nũng yêu ơi là yêu, c-cũng thích em bé say đó chứ. Vì có khi say em không có đanh đá nữa mà thành mèo con muốn ôm, huhu siêu đáng yêu.
Thời gian chú Ninh ở nhà bình thường cứ trôi tuồn tuột mà hôm nay sao mà nó lâuuu, nó dàii. Tại thiếu Dương đó.
*Reng reng*
"Aloo, ơi anh đây"
"Ninh à, em sang đây đón Dương liền đi, đón nhanh nhé."
"O-ơ"
Nghe máy thì là giọng một người khác chứ chẳng phải Dương. Chị đồng nghiệp của Dương, chị Y.
Nghe máy xong là chú ta hấp tấp đi đón em ngay thôi chứ, chậm một giây thôi cũng không được.
.
"D-dương đâu rồi....?"
Vừa nhìn lại thấy một cậu người lạ đỡ Dương đi ra, ai vậy chứ? Có lẽ anh Dương còn không biết người này, ấy thế điều 'chướng mắt' kia lại khiến chú không mấy hài lòng.
"Dương, anh, Ninh đây."
"Hả, ưm. Ninh àa, ơ."
Đứng gần em và dang tay ra như đỡ em bé, giờ đây cũng khó để nhận nhầm.
Lúc ấy Dương mới phát hiện ra người đang đỡ anh không phải Ninh. Hoảng hốt dụi mắt híp và dựa vào vai cờ hồng của mình. Eo ơi còn gì nữa không? Người kia chưa kịp giải thích với hành động 'vô tình' ấy thì đã bị 'cờ hồng của Dương' liếc sĩ cho một cái rồi mang em đi rồi. Cũng đúng, ở lại nghe người kia làm gì, chú muốn nghe từ chính cờ hồng của mình nói chứ chẳng cần ai nói thay em cả.
Tạm biệt và cảm ơn cô dâu chú rể, chú dắt em bé của mình về đây. Chú dắt đỡ em bé về ngay trong một hoặc nhiều nốt nhạc.
"N-nào đây đây"
"Ninh àa, về nhà chưa"
"Ơi mình đang trên đường về nhà đấy, em say quá rồi, này, uống tí nước chanh cho đỡ say. Bình tĩnh đừng nôn ra xe đấy nhé."
Hoá ra chú tôi đã kịp pha nước chanh cho anh Dương trước đi đến rước ảnh. Đúng là viết là tinh tế và thông minh đọc là Ninh Anh Bùi.
"Phù... Về đến nhà rồi."
Về nhà cậu Dương say mèm cứ thế lăn ra giường ngủ để mình Ninh Anh Bùi lo lắng.
'Chẳng biết ẻm có nhớ chuyện tối nay không nữa'
Nói ghen thì chẳng phải mà nói không ghen thì là nói điêu. Cảm xúc của chú cữ lẫn lộn mà ôm em bé ngủ.
.
Sáng hôm sau, Dương chủ động dậy chuẩn bị bữa sáng vì nhớ rằng hôm qua Ninh đã đón mình trong lúc bản thân say mèm.
"N-Ninh ơii, dậy thôi"
"Ưmm, hả, em dậy trước mà chẳng bảo anh, dỗi thật sự"
"Hì, tại nay em dậy làm hữa sáng cho anh trước í"
"Eo ôiii, mà hôm qua em nhớ gì không đấy? Qua em nhận nhầm anh với một cậu chàng lạ hoắc"
"Ủa có hả?"
"Có chứ ... *]>#%[€.!>$|¥]...."
Chú Ninh định quên luôn tại ẻm cũng đâu có nhớ. Mà vẫn kể tường tận và làm công tác tư tưởng cho em.
'Thằng cha này hôm nay làm sao ấy, nói vớ va vớ vẩn'
.
.
.
Tiện khoe cho các bác tôi tự cap màn hình nè=))), số đẹp nên tiện cảm ơn các bác luôn ạ🥺, mong bác nào chưa bình chọn thì bình chọn nhá. Có nhiều sai sót của tui khi viết nên mong các bác cũng hoan hỉ góp ý ạ🎀.Bình chọn đê nhìn gì??🫵🏻🫵🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng coá đẩy elmmm😡 [Ninh Dương story]
FanfictionCó một trust đời thật và nhiều trust tưởng tượng. Đừng mang đi đâu cả và nhất là cho hai người họ nhé🫶🏻 Mình ko giỏi viết, cũng ko phải một au chân chính, chỉ là một bạn quạt đã yêu quý và theo dõi hai người họ gần đây thôi. Mỗi chap đều là một cả...