.
.
.
Dạo này cả Ninh và Dương đều rất bận rộn. Cả hai đều cố sắp xếp công việc trên Hà Nội để có thể chính thức chuyển tới mái ấm mới của hai người tại Hạ Long. Dù nhà mới được sửa sang xong nên còn thô sơ nhưng vì đã tính trước khá kĩ nên Ninh cùng Dương đã bàn nhau dọn và sắp xếp trước 1 tháng để có thể chuyển về càng sớm càng tốt. Vì vậy mà hai người cũng hạn chế ở nhà hơn hẳn, đi sớm về khuya, có vài hôm còn chẳng chạm mặt nhau lần nào. Nhưng tình cảm của hai người vẫn vững vàng lắm, vì đây cũng là mong muốn của cả hai, nên hai bên đều cố gắng từng ngày để gia đình được êm ấm.Ấy thế vì công việc quá tải và deadline dày đặc khiến một trong cả hai không trụ nổi mà ốm sốt.
Hôm ấy anh Âm cảm thấy đầu mình choáng váng, đi đứng gần như không vững và đầu đau đến mức anh chỉ muốn nằm trên giường. Nhưng anh Dương đâu cho phép mình làm vậy, anh Dương ham công việc lắm, đến mức la liệt trên giường cũng cầm điện thoại trao đổi với khách hàng. Chán chê thì lại hạ điện thoại xuống mà tuỳ tiện uống mấy viên thuốc giảm đau rồi nằm ngủ trên giường.Dường như cảm thấy điều gì không lành. Ninh đột nhiên gọi cho Dương ngay trong giờ làm việc.
'tút... tút...'
Lần một, lần hai, đến lần thứ ba mới thấy bên đầu chuông bên kia mệt mỏi cất tiếng.
"Alo ai thế?"
"A-anh Ninh đây, em làm gì mà không nghe máy anh? Nghe giọng em có vẻ mệt thế, em có làm sao không? Đau chỗ nào không? Cần anh về nhà không em?"
"Em có sao đâu, chỉ là đau đầu chóng mặt một xíu thôi, anh không cần về nhà làm gì, đang giờ làm mà."
Nay vì có chút việc chú Ninh lên cơ quan một xíu để em ở nhà mà đã đến mức này rồi. Ninh hận vì công việc mà vô tâm để em ở nhà thế này trong khi dẫu biết sức khoẻ em yếu."D-để anh đ..."
'tút... tút..'Em mệt đến nỗi tắt máy lúc anh nói dở, hành động ấy khiến sự lo lắng nay dâng trào lên không từ nào tả được. Đống tài liệu với công việc bận rộn kia bị chú Ninh bỏ xó. Chú phóng xe về nhà ngay, công việc có thể để khi khác làm được chứ anh Âm mà ốm thì trễ vài phút cũng không được.
.
Vừa có tiếng đóng cửa đã có người lao vào phòng ngủ hoảng hốt. Chú nhìn anh mà vừa thương mà xót, trán anh nóng như lửa đốt. Người toát hết mồ hôi, chú kẹp nhiệt độ mới tá hoả anh đã sốt tới 39,7 độ.
Vậy là giữa cái trời trưa nóng rát, chú đưa anh nhập viện truyền nước ngay trong ngày.
Bác sĩ bảo anh vì làm việc quá sức cùng không ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lí đã dẫn đến việc tụt huyết áp và sốt cao như vậy. Chú nghe mà thầm trách bản thân thật nhiều. Trách vì chỉ lo công việc mà không quan tâm đến em, trách vì em chẳng bảo mình mà cứ giấu nhẹm đi. Ninh không dám nói với ai, cứ thế một mình chăm sóc em ở trong viện."Dương àa, em tỉnh rồi à, anh có mua cháo gà cho em này"
Giọng nói ấm áp cứ thế tràn ngập căn phòng.
"E-em không muốn ăn đâu, anh ăn hộ em đi"
"Nào, bác sĩ nói là em phải ăn đủ dinh dưỡng mới có thể về nhà được. Nào, nghe lời anh, ăn nửa bát cháo thôi cũng được, anh thương."
"Ưm, ăn 10 miếng thôi đấy nhá!"
"Ừm, nào."
Cứ thế mà anh Dương ăn hết sạch bát cháo, vỗ tay khen mừng👏🏻👏🏻.
Tối ấy Ninh thức cả đêm để dỗ và tâm sự để em chìm vào giấc ngủ. Không dám lơ là chút nào vì sợ đêm ấy em lại sốt cao. Chú tuy vụng về nhưng cả đêm ấy lại thức trắng để giặt và chườm khăn ấm giúp em hạ sốt nhanh hơn.
."Không, em không uống đâu, đắng lắmm"
"Nào, uống nốt 4 viên này thôi là hết rồi."
Sáng hôm sau em bé vì ốm mà cứ nũng nịu với anh, phồng một bên má lên tỏ thái độ không chịu uống thuốc.
"Nào uống đi, không mẹ Quyết với mẹ Phượng lo lắm. Mẹ hỏi anh suốt về em, hay anh bảo mẹ đến cho em uống thuốc đấy!"
"D-dạ em uống, Nhưng anh đừng gọi mẹ đến đây nhá, mẹ sốt ruột lại mắng em đấy!"
Thế là em bé ngoan đã chịu khó hợp tác uống hết đống thuốc để sớm được ra viện.
Thật ra Ninh nào định nói cho hai mẹ biết, nhưng vì là do mình, dù gì cũng phải nói thôi. Nhưng bố mẹ không trách hai người mà cũng chỉ thông cảm cho cả hai, cũng chỉ vì công việc nên mới xảy ra chuyện này.Vậy là đột ngột chiều hôm ấy mẹ Quyết và mẹ Phượng đến thăm đến tận tối Dương uống thuốc
xong mới chịu về nhà.
"Tạm biệt, baii bai mẹ"
"Ninh ở lại nhớ chăm Dương cho cẩn thân vào đấy, Ninh chăm con không tốt cứ báo mẹ Phượng!"
"Mẹ này.."Tối ấy đến tận lúc hai mẹ về nhưng Dương vẫn không cảm thấy mệt. Dương cũng đã hạ sốt đáng kể. Ninh cũng đã nhàn hơn, vừa nựng má em mà lòng thấy đáng yêu vô cùng tận. Chắc NAB tu 8 kiếp mới lấy được người như anh Âm đấy!!
.
"Cảm ơn em"
Lúc Dương đi ngủ Ninh hôn cái chóc lên trán em rồi lặng lẽ trèo lên giường mà ôm em ngủ luôn. Cõ lẽ nhờ Dương mà Ninh mới trưởng thành và biết lo toan như ngày hôm nay, cảm ơn Em - Dương thật nhiều lắm.!
.
Sau 2 ngày hết bệnh hoàn toàn thì Dương cũng đã được ra viện. Sau ngầy hôm ấy Ninh chăm Dương ăn không thiếu một ngày nào nữa! Vỗ Dương còn béo hơn là ngày trước, vì thế nên chuyển nhà sang Hạ Long cũng nửa năm rồi mà em chưa tái sốt lại lần nào. Chắc lần ấy cũng là một kỉ niệm đáng nhớ và bài học cho Dương và đặc biệt là chú Ninh của chúng ta.
.
.
.
Au yếu nghề đang thấy tổn thương vì đứa con của mình bị lóp vô cùng tận🥹.Dạo này truyện tui tăng mắt nhưng bình chọn lại cứng ngắc🥹, bình chọn đi ạa.!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng coá đẩy elmmm😡 [Ninh Dương story]
FanficCó một trust đời thật và nhiều trust tưởng tượng. Đừng mang đi đâu cả và nhất là cho hai người họ nhé🫶🏻 Mình ko giỏi viết, cũng ko phải một au chân chính, chỉ là một bạn quạt đã yêu quý và theo dõi hai người họ gần đây thôi. Mỗi chap đều là một cả...