Chap này có chất lượng ko ổn định!
.
.
"Ê mày, tao tìm được đúng người rồi mày ạ"
Tùng Dương thủ thỉ với hội bạn thân của ảnh.
"Từ khi nào vậy"
Cậu chàng ấy cũng không biết từ khi nào nữa, có lẽ là từ khi...
.
.
Từ khi mà Singapore chỉ có mỗi anh đi chữa bỏng. Anh đến với Singapore hàng chục chuyến nhưng chưa lần nào có em đến cùng. Chỉ mỗi mình anh lén lút giấu mẹ nhặt đồ size S cho em về, chỉ mình anh trở về và kể cho em "Singapore đẹp lắm" cùng lời hứa sẽ cùng em trở lại Sing một ngày nào ấy. Đôi ta thầm giữ bí mật gà bông ấy và ghi nhớ đến tận hôm nay.
Và anh giữ lời hứa ấy cùng em, anh và em cùng nhau có một buổi đi chơi, anh, em, thậm chí còn có cả gia đình chị Bình nữa. Anh cho em thấy Singapore đẹp lắm, nó lộng lẫy và hoành tráng như nào, anh cũng không cần lén lút mua thứ gì, giấu giếm gia đình về những món quà cho "người bạn" đặc biệt nào đấy. Anh giữ lời hứa với em, anh thực hiện và khiến cho em tin tưởng.
.
Từ khi mà chúng mình yêu xa. Từ lúc yêu xa, em và anh trưởng thành hẳn! Anh kiên nhẫn, chờ đợi em học xong trên đại học, cùng mong ngày hai đứa về với Hạ Long. Hai chũng ta cùng ấp ủ với nhau, cùng nhau kiên nhẫn với người kia, dù ở xa nhau những vẫn cùng nhau vượt qua cảm xúc của bản thân hay người kia và đặc biệt là hiểu cho nhau.
Khi em ngỏ lời về cơ hội thử sức ở Hà Nội.
Anh Ninh biết bản thân sẽ và đang buồn lắm khi em cất lời với anh. Nhưng anh vẫn ủng hộ em thử sức, anh tôn trong quyết định của em, anh kiên nhẫn chờ đợi để hai ta cùng về chung một nhà.
Chắc là từ khi ấy rồi, từ cái lúc anh cầu hôn em ngay hôm sinh nhật em ấy!! Tại Ninh hết đó, đúng là còn cười là còn khổ.
.
Chắc là từ lúc anh từ cờ đỏ thành cờ hồng của em. Anh trước khi gặp em yêu nhiều cô lắm, mối tình cũ của anh chắc em cũng không biết hết. Ấy thế mà anh lại dính em tận 10 năm cơ đấy!
Anh biết em nhút nhát, em chưa muốn công khai, em lạ lẫm với thứ tình yêu mới mẻ này. Em vẫn coi mối tình này khi mới bắt đầu chỉ là một phép thử để tìm hiểu bản thân thôi! Nhưng anh biến phép thử này thành một phép màu. Người ấy giữ tấm ảnh hạnh phúc của hai đứa private có lẽ 2 năm, 4 năm, 6 năm,... dù muốn công khai lắm rồi! Những vẫn giữ đến khi em thấy thoải mái mới công khai.
Anh biết em ngại máy quay, mới đầu em dỗi anh liên tục, ai bảo anh quay máy vào em làm gì. Nhưng rồi cứ từ từ, em xuất hiện nhiều hơn trên tiktok của anh, rồi giờ chúng ta cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Một tình yêu đủ để khiến em nhận thấy anh yêu em đến nhường nào.
Anh kiên nhẫn, anh nhẹ nhàng với em hơn mấy cô đồng nghiệp của anh nhiều.
.
Hay là từ khi anh chiều chuộng em hơn cả anh nữa nhỉ? Từ khi mà vali ai xách của người ấy, từ khi trước bữa ăn em sẽ tự vắt chanh cho mình, mà từ lúc nào anh đã làm hết mấy việc đó rồi. Vali nặng, anh chủ động cầm hết, anh vắt chanh cho người kế bên vì sợ tay người ấy bẩn, anh cầm hết đồ kiêm luôn chụp ảnh cho em đơm giản vì em là em bé mà! Phải để anh chiều chứ!
Nhưng chiều quá sinh hư đấy! Ai bảo thế? Tùng Dương nhà Ninh rất ngoan đó, có chiều thì vẫn là em bé ngoan của anh thôi. Em có nhõng nhẽo đòi anh mua trà sữa, em có mè nheo anh mỗi khi say, làm nũng khi xách vali nặng hơn,... thì vẫn sẽ được anh nuông chiều, vẫn sẽ được anh nhìn với ánh mắt dịu dàng, chỉ vì em là người thương của anh, phải để anh chiều em chứ, chiều đến hư luôn!
.
Hẳn là từ lúc mà anh nịnh em làm em cười suốt. Những lúc em cảm thấy bản thân thật xấu xí, những lúc em cảm thấy tự ti vì những lời nói ra nói vào thì anh là người luôn bên cạnh mà an ủi, động viên em. Anh dành cho em những lời khen ngọt ngào nhất, những lời khen từ anh mà xứng đáng chỉ dành cho một mình em. Anh khiến em cảm thấy bản thân mình có giá trị, bản thân em xứng đáng được nâng niu, tôn trọng.
Có lẽ là vì em khiến anh tự tin hơn thì phải. Em luôn khiến anh tự tin với những vết sẹo. Em cho anh thấy răng những vết sẹo ấy như một phần cơ thể anh, nó không hề xấu xí, chỉ đơn thuần là một phần cơ thể anh thôi.
Ta yêu nhau, yêu những khuyết điển của nhau, có khi còn hơn những ưu điểm của nhau nữa. Ta cho nhau sự tự tin, trao những lời xứng đáng cho người thương, chưa từng khiến người kia tự ti khi đi cùng mình.
.
Hay....
.
Nghĩ đi nghĩ lại cậu Tùng Dương vẫn không biết là khi nào nữa? Đúng rồi, 10 năm trôi qua sao mà em nhớ hết được, biết bao cái chiều chuộng, biết bao cái ôm, yêu chiều, kiên nhẫn dành cho riêng cậu cơ mà.
Trên đời có lẽ kiếm được bao nhiêu Ninh Anh Bùi đây, Tùng Dương có khi giải cứu cả cái ngân hà mới vớ được cái máy nói Hạ Long này ấy!
.
.
.
Chap này tui bơm chữ mãi😭😭😭, nói chứ dạo này t bí văn lắm í🥹. Mong mng vẫn đón nhận thôii😭.Vì đã đi học từ 1 tháng dạo đây rồi nên deadline t dày đặc luôn ấy🥺. Mà mng vẫn ủng hộ tớ vui lắm😭, kiểu còn chưa nghĩ bthan được 1k mắt mà bgi đã ntn rồi🥺, có 1000 cái mồm cũng ko cảm ơn mng hết đc. Cảm ơn mng thật nhiều ạ😭‼️
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng coá đẩy elmmm😡 [Ninh Dương story]
FanficCó một trust đời thật và nhiều trust tưởng tượng. Đừng mang đi đâu cả và nhất là cho hai người họ nhé🫶🏻 Mình ko giỏi viết, cũng ko phải một au chân chính, chỉ là một bạn quạt đã yêu quý và theo dõi hai người họ gần đây thôi. Mỗi chap đều là một cả...