Chap 25

42 12 0
                                    


Ngày 1 tháng 4 năm 2004.

Hôm nay chính là ngày bắt đầu một kì học mới, buổi lễ khai giảng sẽ được diễn ra vào 7 giờ sáng vậy mà bây giờ Takemichi của chúng ta vẫn đang ở trên máy bay để trở về nhà, không biết có kịp tới lễ khai giảng không nhỉ?

Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, tất cả các học sinh bắt đầu ra tụ tập lại dưới sân trường. Bước xuống đầu tiên không ai khác chính là các em học sinh mới vào trường, các em ấy háo hức và vui sướng biết bao khi được học ở ngôi trường này mà không biết rằng tương lai nào đó sẽ nhìn trường mà mình đã từng háo hứng bước vào rồi phán ra một câu xanh rờn rằng "Mẹ trường ***". Tiếp bước sau các em học sinh mới nhú là các anh chị khóa trên đang ung dung bước ra sân trường, mấy anh mấy chị sau khi thấy đàn em mới vào trường đang háo hức chờ đón năm học mới thì mỉm cười khinh bỉ rồi bắt đầu tụ họp lại mà lăm lia phán xét mấy đứa mới vào trường.

Hiệu trưởng thấy học sinh đã tụ tập đầy đủ thì cũng bước lên bục mà bắt đầu buổi lễ khai giảng này. Hiệu trưởng cầm míc lên, ánh mắt hướng về các em học sinh của trường đang đứng phía dưới bắt đầu nói:

" Xin chào các bạn học sinh thân mến, chào mừng các em học sinh lớp 7 đã đến với trường Mizo của chúng ta cũng như chào mừng các em lớp 8, lớp 9 đã quay trở lại trường của chúng ta...."

Thầy hiệu trưởng bắt đầu thuyết trình trước cả trường, thầy nói rất to, rất hào hứng, rất hạnh phúc nhưng ngược lại với thầy thì các em học sinh đang rất mệt mỏi vì phải đứng nghe thầy nói suốt cả một buổi trời.

"Được rồi lễ khai giảng đến đây là kết thúc."

Như chỉ chờ có thế tất cả học sinh hào hứng hét lên "Ye" rồi ai nấy bắt đầu rời khỏi sân trường nhưng đời không như là mơ, thầy hiệu trưởng nhăn mặt cầm míc lên nói: "Ơ ơ ai cho anh chị đi mà anh chị đi rồi hả, quay lại ngay cho tôi!!"

Sau khi nghe hiệu trưởng nói như vậy thì tất cả học sinh đều ủ rũ mà trở về chỗ đứng, thầy hiệu trưởng thấy các em đã về hết chỗ cũ thì hài lòng cầm míc lên nói "Được rồi các em có thể về." sau khi nói xong thì cũng xuống bục mà về văn phòng để lại một đám học sinh nhìn thầy với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thầy vậy.

...

Takemichi mệt mỏi bước xuống máy bay, vậy là đã qua một tháng ác mộng tại bệnh viện, ngày ngày phải ăn thức ăn tốt cho sức khỏe đến phát ngán khiến Takemichi dường như dị ứng với bệnh viện nhưng may thay giờ cậu đã thoát khỏi nới ác quỷ đó rồi. Được rồi từ giờ Hanagaki Takemichi cậu sẽ quyết tâm trở thành một học sinh gương mẫu! chăm ngoan! học giỏi!

Biết vì sao cậu lại nói như vậy không? Chúng ta hãy quay lại vài tiếng trước nhé.

Bà Hanagaki lo lắng chuẩn bị quần áo đồ dùng cần thiết cho cho trai vì hôm nay là ngày cậu sẽ về lại Nhật Bản, nhìn con trai đang háo hức bên cạnh bà khẽ thở dài rồi hắng giọng nhắc nhở cậu:

"Takemichi về Nhật nhớ giữ gừng sức khỏe đó, giờ con đã lên sơ trung rồi đấy nhớ phải cố gắng học và phải ngoan đó."

Takemichi nhìn mẹ rồi "Vângggg" một tiếng cho có lệ.

Bà Hanagaki nhìn con trai rồi ôm trán mà lắc đầu ngao ngán, đảo mắt một hồi bà nói:

"Trong năm học sắp tới nếu bài kiểm tra nào trên 70 điểm mẹ sẽ thưởng cho con 40 nghìn yên mỗi bài như thế, thế nào được không?"

Takemichi há hốc mồm nhìn mẹ, mẹ ơi sao mẹ giàu vậy!! 40 nghìn yên cho một bài kiểm tra, mẹ ơi con cam tâm tình nguyện ạ. Takemichi liên tục gật đầu đồng tình còn bà Hanagaki thì hài lòng, dù có hơi tốn tiền nhưng vì công cuộc cho tương lai của con trai mình thì bà đành cam chịu vậy.

Đấy đó là chuyện của mấy tiếng trước thôi còn bây giờ Takemichi đang háo hức trở về nhà, à hình như cậu quên việc tới trường rồi thì phải mà thôi đằng nào lễ khai giảng cũng kết thúc rồi nên thôi mặc kệ ta đi về nhà ngủ cái đã.

××××××××××××

"Này cậu bé, một lúc nào đó người em thực sự muốn bảo vệ sẽ xuất hiện vào lúc em không biết phải làm thế nào thì hãy sử dụng sức mạnh này."_Sano Shinichiro.

[FanficTR/AllTakemichi] This is the last time. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ