Chap 14

74 17 2
                                    


Cạch

Kojiro sau khi đã mở cửa liền bước vào nhà, không quên nói :

"Vào đi. "

Nhẹ nhàng bước vào nhà cùng Kojiro cậu đáp :

"Cảm ơn vì đã mời tao đến nhà chơi nhé. "

"Không có gì... Nhà hơi bừa bộn tí mong mày thông cảm. "

"Hì sao đâu. "

Nhìn nhắm xung quanh nhà Takemichi cảm thán, nhà Kojiro có nhiều 'hàng nóng' ghê.

"Của anh tao đấy. "

Takemichi nhìn Kojiro, thắc mắc rồi hả một tiếng. Của anh tao? Ý là những thứ này là của anh trai Kojiro ấy hả.

Nhìn gương mặt của Takemichi, Kojiro như bất giác hiểu được cậu đang nói gì liền gật đầu một cái.

Takemichi : "... "

"À mà mày cũng đừng có động vào.. Anh tao hơi khó tính. "

"Ừm.... ừ. "

Takemichi cùng Kojiro ngồi xuống một cái bàn cả hai cứ thế nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Sau cùng Takemichi là người mở lời trước.

"Nhà mày có gì uống không? "

"Để tao đi lấy. "

"Ừm làm phiền mày rồi. "

Đang ung dung chờ Kojiro lấy nước thì cửa nhà bỗng dưng được mở ra. Một người với thân hình vạm vỡ bước vào, nhìn thấy Takemichi hắn nhíu mày gằn giọng hỏi :

"Mày là đứa nào sao lại ở nhà tao! "

Takemichi bất ngờ nhìn người trước mặt, đáng sợ quá đi!!! Nhưng nếu cứ nhìn chằm chằm người ta mà chẳng nói gì có khi còn bị ăn đấm nên thì đành lí nhí mà nói :

"À... dạ em là bạn của Kojiro ạ.. "

"Hả??!! "

Sợ hãi Takemichi rụt cổ xuống cúi đầu tránh mặt hắn, sau đó cậu nghe thấy tiếng của Kojiro, như có cọng rơm cứu mạng cậu liền chạy lại núp sau Kojiro hỏi.

"Ai vậy? "

Kojiro đứng hình nhìn người trước mặt sợ hãi lắp bắp nói : "Đó là.. anh trai tao. "

"Vậy à... Mà liệu mày d-.. "

Bỗng anh trai Kojiro đập mạnh xuống bàn một tiếng sau đó gắn giọng quát : "Tao đã nói là không được dẫn người lạ vào nhà rồi mà, mày có bị điếc không, Kojiro. "

Run rẩy, ấp úng theo thói quen Kojiro quỳ rạp xuống sàn nhà lẩm bẩm đáp : "Em... em.. "

Thấy tình hình có vẻ không ổn Takemichicúi gập người xuống, lên tiếng : "Tất cả là tại em!! Em.. em đã năn nỉ đến nhà bạn ấy nên bạn ấy mới dẫn em đến, em thành thật xin lỗi. "

Kojiro hướng mắt về phía Takemichi, đôi mắt hắn vừa rồi còn bị bóng tối nhấn chìm nay lại xuất hiện một vài ánh sáng hướng về Takemichi thủ thỉ gọi tên cậu : "Takemichi... "

"... " Anh trai Kojiro khoanh tay im lặng nhìn thằng nhóc trước mắt, hắn bỗng thấy quen quen.

"Mày tên là gì? "

"Dạ Hanagaki Takemichi ạ. "

"Mày là thằng nhóc đã báo cảnh sát bắt đàn em của tao hôm bữa sao. "

"Dạ? "

Khó hiểu trước lời hắn nói cậu ngước lên nhìn hắn. Hôm bữa nhớ lại thì cậu có đụng độ một đám người của một bang nào đó, không lẽ là người của hắn!! Thôi toang rồi, mẹ ơi cứu con!

"Hừ nghe bảo trong lúc chờ cảnh sát tới mày còn đánh nhau với đàn em tao nhỉ. Thế mày đánh được mấy thằng gục xuống. "

Takemichi lo lắng đổ mồ hôi nhớ lại diễn biến hôm bữa, đúng là cậu có đánh nhau với mấy tên nhưng mà cậu dùng kích điện cơ.

Kensho nhướng mày gằn giọng hỏi : "Mấy thằng."

Cậu ấp úng đáp : "Dạ ba người ạ. "

Kensho cười cười nói : "Vậy là mày đánh hết rồi còn gì. Hay nói tao xem mày đánh chúng bàng2 cách nào. "

Ngập ngừng cậu nhìn Kensho rồi đáp : "Em dùng kích điện ạ. "

Kensho nhướng mày hỏi lại : "kích điện. "

Takemichi cũng thành thật mà gật đầu một cái.

"Hahaha hay đấy, tao bắt đầu thấy mày thú vị rồi đấy, Takemichi gia nhập bang của tao đi, tao sẽ rèn luyện mày trở nên mạnh mẽ hơn. "

Takemichi vội lắc đầu xuơ đay lúng túng nói : "Em yếu lắm, không biết đánh nhau đâu. "

Kensho thản nhiên đáp : "Yếu thì rèn luyện thể lực còn không biết đánh nhau thì tao dạy. "

Takemichi níu góc áo của Kojiro gật nhẹ hướng ánh mắt cầu cứu về phía hắn.

Ngập ngừng Kojiro nhìn Kensho nói : "Em nghĩ-.."

Liếc mắt về phía Kojiro, Kensho quát : "Tao cho mày nói chưa? "

Kojiro : "..."

Nuốt nước miếng ực một tiếng cậu bối rồi đáp : "Em từ chối được không ạ. "

Kensho cười lạnh, thẳng thừng nói : "Không! "

...

Sau khi tiễn Takemichi về, Kojiro lững thững bước về nhà. Vừa bước vào nhà Kojiro đã nhận ngay được một cú đám từ anh trai. Ngã khụy xuống dưới sàn nhà hắn bắt đầu lí nhí xin lỗi nhưng anh hắn vẫn mặc kệ liên tục tung những cú đấm cực mạnh vào người hắn đến khi bàn tay có dấu hiệu dính máu hắn mới dừng lại nhưng không quên đạp cho Kojiro một cú điếng người.

"Nhớ kĩ đây là lần cuối nếu còn có lần sau sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu. "

"V-vâng ạ... "

"À cũng phải cảm ơn mày nhỉ, ha hôm trước tao đã nhắm tới thằng nhóc đó rồi tính hôm nay đi đập nó một trật rồi bắt nó về dưới trướng, ai mà ngờ đâu lại gặp nó ở nhà mà nó còn vì mày mà về dưới trướng tao nữa chứ, giỏi lắm Kojiro."

"!!! " Kojiro như không tin vào tai mình mơ hồ nhìn anh trai hắn rời đi, nghiến chặt hai hàm răng lại hắn thầm thì. "Xin lỗi mày.. Takemichi..."

××××××××××××

                 _Hishi Kensho_

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Hishi Kensho_

"Có những lúc bạn không thể từ bỏ."_Ryuguji Ken (Draken).

[FanficTR/AllTakemichi] This is the last time. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ