Chap 28

43 11 0
                                    


Takemichi sau khi rời khỏi bệnh viện thì liền đi tới nhà giáo viên dạy vẽ của mình, chính là cô Rose. Đứng trước cửa nhà cô Rose cầm theo một bó hoa hồng và một túi bánh ngọt Takemichi nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Khi cánh cửa được mở ra một bóng dáng bỗng nhảy ào lên người cậu mà ôm chặt.

"Anh Takemichi!!!"

Takemichi dường như chẳng mấy bất ngờ chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu người ấy cười bảo.

"Chào em, Ely."

Giới thiệu một chút về Ely nào, tên đầy đủ của cô là Ivanov Elyna kém Takemichi một tuổi, cô có mái tóc vàng dài óng ả và đôi mắt xanh to tròn vì là con lai giữa Nhật và Nga. Ely do từ nhỏ đã ở Nga cùng ba nên cô dường như quen nói tiếng Nga hơn là tiếng Nhật, mặc dù có mẹ là người Nhật nhưng hai mẹ con rất ít khi gặp nhau do vấn đề tình cảm của hai phụ huynh. Tuy vậy Ely lại rất thích đất nước mà mẹ cô đang sống nên khi cô tròn 10 tuổi cô đã xin phép ba được chuyển đến ở cùng mẹ.

Ely là một cô bé khá nhút nhát, cô tò mò về mọi thứ ở Nhật Bản và cũng rất đam mê với nghệ thuật, hiện tại cô đang là người mẫu cho một tạp chí cũng khá có tiếng trong nước, Ely quen Takemichi khi mà gặp cậu tại lớp dạy vẽ của mẹ từ đó hai người kết thân xem nhau như anh em trong nhà.

Ely buông Takemichi ra, cô luồn tay qua ôm lấy cánh tay cậu rồi liền dẫn vào nhà.

"Mẹ ơi anh Takemichi đến rồi ạ."

Thấy cô Rose từ trên cầu thang bước xuống Takemichi liền mỉm cười trao bó hoa hồng cho cô rồi nói:

"Chúc mừng cô đã đạt giải nhất cuộc thi vẽ lần này, cô Rose."

"Ôi thời thằng bé này cô cảm ơn nhé."

Nhận lấy bó hoa từ cậu, cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng cúi người xuống thưởng thức hương thơm mà nó mang lại cô khẽ cười nhẹ. Hoa hồng là loại hoa mà cô Rose thích nhất, bởi không chỉ nó trùng với tên cô mà còn về ý nghĩa của nó nữa.

Takemichi giơ túi bánh cười nói:

"À con có mua ít bánh ngọt tới đấy."

Cô Rose nhận bánh từ tay cậu đi, cảm ơn rồi nói:

"Để cô bày lấy bánh ra nhé, con và Ely chịu khó ngồi ở phòng khách đợi cô nhé."

"Đi thôi anh."

"Ừm."

Được một lúc cô Rose cầm theo đĩa bánh ra ngoài phòng khách, đặt nó xuống rồi cô ngồi xuống cạnh cậu cười nhẹ nói:

"Thế lần này trở lại Nhật con có muốn tiếp tục học nữa không. Dù sao thì con cũng gần hoàn thành khóa học rồi mà."

"Vâng, con nghĩ là con sẽ tiếp tục cho xong khóa luôn ạ."

"Vậy thì tốt quá, Takemichi thực sự rất có tài năng trong khoản này nhỉ."

"Vâng."

"À mà con nghe nói Ely vừa được nhận vào làm người mẫu cho một tạp chí nổi tiếng có phải không."

"Ừm, thật ra Ely cùng bọn họ đã từng hợp tác mấy lần nhưng do khi đó con bé còn khá nhỏ, cô chưa yên tâm nên chưa chấp nhận cho con bé làm việc cho họ, nhưng mà bây giờ thì cũng bớt trẻ con rồi nên cô mới đồng ý cho nó đi làm đấy. "

"Mẹ con không có trẻ con mà!! "

Cô Rose nhún vai nói:
"Ừ không có trẻ con."

Ely gận dỗi phồng má quay mặt ra chỗ cách "Hừ." nhẹ.

"Thôi mà đừng như thế, với anh thì Ely chắc chắn sẽ trở thành người mẫu số một Nhật Bản luôn."

"Hể!? Thật sao? "

"Ừm anh nói thật mà."

"Vậy thì em sẽ cố gắng trở thành người mẫu số một Nhật Bản cho anh xem."

"Hì."

"À mà bức tranh con vẽ hồi năm ngoái đã có người mua lại rồi đấy, người mua là một cô gái trạc tuổi con thì phải, cô bé ấy cũng dễ thương lắm, tên thì cô không nhớ lắm nhưng mà ngoại hình thì cô bé ấy có một mái tóc màu hồng cam đấy."

"À vâng."

"Đúng rồi tiền tranh con bán để cô đi lấy, cô đang cất ở trong phòng đợi chút nhé Takemichi."

"Dạ cảm ơn cô, mà không cần vội đâu cô ạ. "

"Ui trời cứ xem nhau như người nhà đi con cảm ơn gì."

"Hì dạ."

"Này anh Takemichi, giờ anh đang học trường nào vậy."

"Anh đang học ở Mizo, có chuyện gì sao?"

"Không có gì chỉ là em muốn biết thôi hihi."

Cô Rose đặt một chiếc hộp xuống bàn rồi nói:

"Tiền tranh cô cất ở trong hộp đấy, à còn có tiền của mấy bức trước kia mà con chưa lấy đó."

"À vâng, cảm ơn cô vì đã giữ cho con nhé."

"Không có gì. Ôi mới đó mà gần trưa rồi hay con ở lại ăn cơm cùng mẹ con cô nhé."

"Dạ thôi, cháu nghĩ cháu sẽ về nhà ạ."

"Vậy à, tiếc ghê lâu rồi cô cũng chưa ăn cơm với con vậy mà."

"A...thế thì cháu nghĩ mình... ở lại cũng được ạ."

"Phải vậy chứ cô đi mất ăn đây."

Thế là trưa hôm đấy Takemichi cùng mẹ con nhà cô Rose cùng ăn trưa, sau khi ăn xong Takemichi liền tạm biệt hai người họ để mà trở về nhà.

×××××××××××

"Tao là phó tổng truởng của băng Tokyo Manji thứ 2 Matsuno Chifuyu!! Tao sẽ liều mạng vì tổng trưởng!!!." Matsuno Chifuyu.

[FanficTR/AllTakemichi] This is the last time. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ