Chap 27

44 13 0
                                    


Hôm nay là chủ nhật và Takemichi đang trên đường đến bệnh viện để tranh thủ mà xem tình hình của Shinichiro, bước vào bệnh viện hỏi xem Shinichiro ở phòng nào rồi cầm giỏ táo vừa mua mà đi vào phòng bệnh của anh.

Bước vào phòng Takemichi liền dụi dụi mắt, nhìn Shinichiro đang nằm trên giường bệnh rồi nhìn Shinichiro đang lơ lửng trên không trung, khi nhìn thấy cậu anh liền ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả điếu thuốc đang hút dở, lật đật chạy? à không bay chứ. Shinichiro bay tới chỗ cậu như muốn ôm cậu nhưng mà cơ thể anh lại xuyên qua cậu, Takemichi quay người nhìn về phía sau thấy Shinichiro vì không chạm vào mình được mà bị đập đầu vào cửa phòng, đang ôm đầu kêu đau.

Takemichi cúi xuống giơ tay xem xem Shinichiro có sao không thì bất giờ chạm được vào anh điều đó khiến Shinichiro đang kêu đau cũng phải lặng thinh mà nhìn cậu hấp tấp hỏi:

"Em thấy anh!! Tuyệt quá Takemichi."

Takemichi cười giượng gãi má nói:

"Giờ thì em biết vì sao lại thấy có mấy người bay bay dọc hành lang rồi..."

Shinichiro nhìn cậu đầy thắc mắc:

"Em là thầy trừ tà à? Ủa không phải mình đã chết đâu ta, ủa mà sao em thấy anh ủa????"

"Ừm chắc em may mắn?"

Shinichiro: "...?"

Shinichiro bất ngờ cười phá lên đứng dậy tính khoác vai thì nhớ ra mình không chạm vào được thì thu tay lại.

"Em vẫn kì lạ như trước nhỉ."

Takemichi khó hiểu nhìn Shinichiro, kì lạ? cậu á cậu có gì mà kì lạ nhỉ, mà thôi kệ đi, chắc anh ấy cũbg không có ý gì đâu.

Đặt giỏ táo xuống bàn, Takemichi lấy một chiếc ghế được ghép gọn trong góc cạnh bàn ra ngồi, tiện thể lấy cho Shinichiro một cái.

Takemichi nghiêng đầu thắc mắc hỏi: "Em tưởng người chết mới thoát hồn chứ, sao anh cùng mấy người kia chưa chết mà vẫn thoát ra được vậy."

Shinichiro ngồi xuống nghe cậu hỏi thì à một tiếng rồi bắt đầu giải thích với cậu.

"Anh nghe thấy người khác nói rằng đây là tình trạng xuất hồn tạm thời, không đáng lo ngại chỉ cần thân xác anh tỉnh lại thì linh hồn anh cũng tự động và nhập lại vào xác thôi."

Takemichi gật gù. "Thì ra là thế."

"Mà giờ em đã ổn chưa, thiệt tình lần đầu anh tỉnh lại ở dạng linh hồn này thì vẫn còn thấy em đang hôn mê cùng anh ở giường bệnh, anh cứ nghĩ đợi thêm mấy hôm nữa chắc linh hồn em cũng hiện ra thôi nhưng mà ai ngờ, chưa kịp đợi chờ thì mẹ em lại chuyển em sang nước ngoài haizzz."

"Haha.."

"Mà thôi thấy em khỏe mạnh như vậy mà anh cũng yên tâm rồi, dù sao em bị như vậy một phần cũng vì cứu anh mà."

Shinichiro gằm cúi mặt xuống cắn răng nói tiếp: "Thật sự xin lỗi em Takemichi."

Takemichi hít sâu nhìn Shinichiro rồi cười cười nói:

"Hì em tự nguyện mà, không phải do anh đâu, đừng bi quan thế chứ."

"Takemichi... em tốt bụng quá rồi đấy."

"Em mà."

Shinichiro nhìn Takemichi mỉm cười ngồi bên cạnh, bất giác anh càng muốn gần cậu hơn nữa, muốn được bao bọc cậu hơn, thật sự rất muốn nâng niu cậu trong lòng.

Cạch.

"Anh Shinichiro, em tới thăm anh đây."

Takemichi nghe thấy có tiếng người liền quay đầu lại nhìn, thấy đó là Mikey thì cười nhẹ vẫy tay với hắn, nhẹ nhàng nói:

"Chào cậu."

Mikey thấy Takemichi vẫy tay chào mình thì cũng gật đầu chào lại, bước lại cái ghế cạnh cậu ngồi xuống mà không biết rằng mình đang ngồi đè lên Shinichiro khiến anh bực dọc mà đứng lên. Do Takemichi thấy được Shinichiro nên cảnh tưởng lúc nãy phải nói là rất đặc sắc, Takemichi bịt miệng cười thầm.

Mikey nhìn người con trai bên cạnh, cuối cùng hắn cũng gặp lại rồi, người này từng chung phòng với anh trai hắn và cũng là người đã đỡ cho anh trai gã một cú đánh nhỉ, Hanagaki Takemitchy.

"Mày ổn hơn chưa."

"Ừm mình ổn rồi, cảm ơn cậu."

Mikey nhìn Takemichi rồi nói: "Cứ xưng mày tao đi cho dễ, mà cảm ơn mày đã cứu anh trai tao, Takemitchy."

"Hì không có gì, à mà đừng kể cho ai việc này được không?"

Mikey và Shinichiro nghiêng đầu khó hiểu nhìn Takemichi, bị nhìn chằm chằm cậu cười giượng nói tiếp:

"Thật ra được cảm ơn như vậy tao ngại lắm."

"À...tao còn tưởng gì, được thôi nếu đó là điều mày muốn." Mikey khoanh tay gật đầu với cậu.

Shinichiro nhìn Mikey nhíu mày khó hiểu, sao hôm nay nó lại khác ngày thường thế nhỉ, bình thường thì như con nít mà giờ lại hiểu chuyện tới khó tin, thở dài anh nhìn bàn tay của Takemichi đang đặt trên đùi của cậu, nhìn nó một hồi thì liền giơ tay như muốn nắm lấy, Takemichi đang nói chuyện vớ Mikey thấy Shinichiro như muốn nắm tay cậu thì hiểu ý mà nắm tay anh. Ai mag ngờ được khi hai bàn tay chạm vào nhau Shinichiro bất giác chạm được vào cậu, giơ tay lên xoa nhẹ lên đầu cậu khiến Takemichi đang say sưa nói chuyện cùng Mikey cũng vô thức cảm thấy thoải mái.

Mikey thấy mái tóc của Takemichi cứ đung đua qua lại, tò mò nhìn vào mặt cậu thì thấy cậu dường như rất tận hưởng, nhìn ra cửa sổ thì thấy cửa sổ vẫn đóng, quạt thì bật ở mức nhẹ tóc hắn còn chưa bay sao tóc cậu bay được nhỉ, càng nghĩ hắn lại càng thấy lạ.

Bất ngờ có tiếng điện thoại vang lên, Takemichi nhận ra đó là điện thoại của mình thì xin phép ra ngoài, được một lúc sau Takemichi quay lại phòng bệnh của Shinichiro, nhìn anh đang ngồi bên ngồi cạnh thân xác của mình rồi nói: "Em xin phép về trước nhé anh Shinichiro." sau khi nói xong thì cũng tạm biệt Mikey rồi rời đi.

××××××××××××

Au nghĩ là Au sẽ xóa tiêu đề của các chương trước đi vì cái có tiêu đề cái không có cứ kì kì vậy nhé-))

"Vậy mà lúc đó bờ vai mày lại to lớn hơn ai hết, cứ như mày đang gánh vác nhiều thứ quan trọng, takemichi là người hùng của tao."_Sano Manjiro(Mikey).

[FanficTR/AllTakemichi] This is the last time. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ