3

571 108 11
                                    

Đức Duy chỉ ngồi cùng với Quang Anh buổi sáng, nhưng hôm nay hắn lại không buồn ngủ tí nào. Mặc dù người bên cạnh vô cùng ngoan ngoãn không làm phiền gì, giữa giờ có đi vệ sinh cũng cử động nhẹ nhàng tránh gây tiếng ồn. Nhưng Đức Duy vẫn không thể ngủ lại ngon giấc như ban sáng nữa.

Phúc Danh nhìn gương mặt bơ phờ của hắn, ném một cái gạt tàn về phía Đức Duy. Theo bản năng, Đức Duy chụp được gọn hơ. Sau đó cau mày, giơ nắm đấm lên: "Thằng chó? Làm con cặc gì vậy?"

-"Thấy cưng ngồi bơ phờ nên anh test coi còn sống không"

Hoàng Đức Duy: "Sống hay không kệ mẹ tao"

Phúc Danh cười khẩy, đứng dậy giật lấy cây cơ trên tay Vinh Hiển. Cậu căn góc, động tác vô cùng chuẩn chỉnh mà đẩy cơ.

Thiếu chút may mắn, quả bi chỉ chạm đến gần lỗ chứ không rơi xuống. Phúc Danh tặc lưỡi, ném cây cơ về lại tay Vinh Hiển.

-"Hôm nay xui xui thế đéo nào ấy"

Vinh Hiển: "Chơi ngu thì im"

Phúc Danh giơ ngón giữa thân thiện cho người vừa nói xong, quay sang nhìn Đức Duy đang trầm tư. Lại liếc nhìn Dương Thy đang lướt điện thoại một cách nhàm chán.

-"Hẹn chúng bây đi bida, mắc gì vào mỗi đứa cầm cái điện thoại vậy?"

Hoàng Đức Duy bỏ điện thoại xuống, bước lại nhìn bàn bida chỉ còn một bi đen. Lẳng lặng cầm cơ lên, nhẹ nhàng dứt khoát làm một cú vô lỗ.

Hắn nhếch mày, khinh thường nhìn sang Phúc Danh: "Tao mà chơi, mày nghĩ mày có cửa thắng à? Không chơi chính là đang tạo cơ hội cho mày tập đánh"

Phúc Danh nổi sùng, giơ ngón tay thân thiện.

Dương Thy sau một lúc liên tục nhắn tin cái gì đó cũng chán nản mà bỏ ra. Vinh Hiển nhìn thái độ của cô, như đoán được ý mà hỏi: "Chia tay thằng kia rồi?"

Dương Thy ngước nhìn, khẽ gật đầu: "Ừ, dcm thằng đó mấy nay lặn đi đâu mất. Hỏi ra thì biết là nó ngại tao chơi với tụi mày"

Phúc Danh ngạc nhiên nhìn sang, có chút thắc mắc.

-"Ngại con cá gì?"

-"Lớp mình bao nhiêu người?"

Vinh Hiển ngẫm lại: "Tính thêm đứa sáng vào thì là 46"

Dương Thy dửng dưng: "Đợt thi giữa tháng vừa rồi, mày hạng mấy?"

-"Tao hạng 43, thằng Hiển hạng 44, hạng 45 là của..." Nói đến đây, Phúc Danh liếc sang người đang thong dong hút thuốc trước mặt.

Dương Thy nhìn sang, khẽ lắc đầu ngao ngán: "Lý do đó"

Là do bọn mày học ngu, chơi với bọn mày cả bạn trai cũng chê tao.

-"Rồi sao?" Hoàng Đức Duy không đậm không nhạt hỏi lại, miệng nhả ra một làn khói mờ.

Dương Thy nhún vai: "Còn gì nữa? Tất nhiên cho nó phắn rồi, chê gì cũng được, tự dưng lại chê bạn tao"

[CAPRHY] | Kẹo Và Kẹo ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ