10

562 106 32
                                    

Tui muốn làm một quả fic về lính cứu hoả sau khi nghiên cứu về nó =))) không biết có ai viết về chủ đề này bao giờ chưa ạ? Tui có kha khá kiến thức về ngành này nên tui muốn thử.

Bên cạnh đó thì tui cũng có một số plot muốn triển lắm, ai gợi ý tui thêm được hong =)) tui cám ơn nhiều lắm nha 🫶🏻.

Cuối cùng thì, tui thật sự biết ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ fic ạ ❤️‍🩹. Tui nhận được rất nhiều lời khen luôn hí hí!!

...







Một tuần nữa trôi qua trong yên bình.

Hoàng Đức Duy vẫn ngồi cùng Quang Anh trong lớp, vẫn thỉnh thoảng nheo mắt cau mày cọc cằn chửi thề. Bạn nhỏ nào đó ngồi bên cạnh vẫn ngoan ngoãn như ngày đầu, chỉ có điều sau đêm hôm đó thì có vẻ đã dạn dĩ hơn mà dám bắt chuyện với hắn.

Nhóm tam siêu quậy vẫn như mọi ngày bình thường, cúp tiết, trốn học, lười chép bài, không học bài. Nói chung tình trạng vẫn như cũ không có thể nào bết bát hơn.

Hoàng Đức Duy cũng vậy, hắn vẫn đi trễ, lên lớp vẫn ngủ gà ngủ gật như mổ thóc, ra về vẫn ghé ngang tiệm đánh bida, tối đến cũng đua xe khắp thành phố.

Nhưng chỉ có một mình Quang Anh nhận ra được, mỗi ngày Hoàng Đức Duy đều đi sớm hơn 5 phút.

Mỗi ngày gần đây đều chú ý nghe giảng được 2 tiết đầu, đến tiết 3 hết chịu nổi mới gật gù gật gà nhưng tuyệt đối không nằm xuống bàn mà ngủ.

Mỗi ngày gần đây hắn vẫn đi đánh bida như thường lệ, nhưng chỉ dạo vài đường rồi nhanh chóng trở ra đưa Quang Anh đi học thêm.

Còn chuyện đua xe thì cậu cũng nghe Phúc Danh than thở dạo này không thấy Đức Duy đi đua khuya nữa, toàn muốn về sớm.

Quang Anh có một linh cảm không quá rõ ràng, Hoàng Đức Duy đang dần muốn tránh xa những thứ không phù hợp ấy. Mặc dù nó không hiện diện rõ ràng, những thay đổi ấy rất nhỏ, bé xíu như không có. Nhưng Quang Anh vẫn cảm nhận được, Hoàng Đức Duy muốn trở nên tốt hơn.

Nhưng lí do là gì, cậu không biết. Dù sao cũng chỉ là linh cảm, hỏi thẳng thì kì lắm, bỏ đi vậy.

-"Đúng rồi nhé, câu này em làm đúng rồi Quang Anh. Em về chỗ đi, cứ tiếp tục phát huy nhé" Cô Thanh nhẹ nhàng vỗ vai động viên cậu bạn nhỏ. Quang Anh mỉm cười, gật nhẹ đầu cảm ơn cô rồi về chỗ.

Hoàng Đức Duy nhìn bài làm trên bảng, xong lại nhìn xuống chính bài làm của mình.

Đù, sai từ bước đầu.

Không phải người bình thường nào cũng làm được điều bất thường này. Hoàng Đức Duy tự an ủi chính bản thân mình.

-"Ê nhóc cái..." Hoàng Đức Duy ngó đầu qua, đang tính hỏi cách làm bài.

-"Ủa nay anh yêu cũng học lý hả" Phúc Danh nghe tiếng động, tò mò quay xuống nghịch ngợm.

Hoàng Đức Duy nhíu mày, khoé môi giật giật: "Thằng ch-"

Hắn lại nhìn sang người đang ngồi cạnh mình, hạ giọng:

-"Quay lên, kệ tao"

Phúc Danh bĩu môi, biểu cảm gợi đòn: "Nhay nhên, nhệ nhao"

[CAPRHY] | Kẹo Và Kẹo ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ