6

546 110 25
                                    

Đức Duy nhìn ánh mắt người trước mặt, vào giờ phút này hắn tưởng chừng như trong tim vừa bị một điều gì quấn chặt lấy.

Một câu "đợi cậu" của Quang Anh, làm cho trái tim của Đức Duy sôi sục, lớp băng phòng bị nứt ra dần dần.

Rất lâu rồi, thật sự đã vô cùng lâu rồi. Chưa ai nói với hắn rằng, đang đợi hắn cả.

Nghĩ tới điều gì, sống mũi Đức Duy cay nồng.

Hắn cảm thấy rất mất mặt, tại sao chỉ vì một lời nói của người xa lạ mà muốn khóc như thế chứ?

Rõ ràng, Hoàng Đức Duy không phải người dễ khóc như vậy. Hắn là một thanh niên rắn rỏi, học võ, đến cả bố mẹ ngoại tình còn không tác động gì đến cảm xúc của hắn cơ mà.

-"Đi lên lớp thôi, Đức Duy" Quang Anh nhìn vẻ mặt trầm mặc và ánh mắt phủ một màn sương mờ của người trước mặt. Cậu không biết nên nói gì, cũng không hiểu rõ cảm xúc của hắn đang như thế nào.

Cậu chỉ biết, nếu còn ở đây, chắc người trước mặt cậu sẽ khóc mất.

Quang Anh linh cảm thế thôi.

Đức Duy nhìn cậu bằng ánh mắt khó nói thành lời, hắn rảo bước, cầm lấy bàn tay tròn ụ đầy thịt của cậu mà đi về phía trước.

-"Đi" Hắn thả nhẹ một từ, hơi dùng lực kéo cậu về phía trước.

Quang Anh ngơ ngác nheo mắt nhìn theo, bước chân cũng vô thức bị kéo đi cùng. Cậu nhìn bóng lung vững chắc trước mặt, trong lòng cuộn trào một đợt sóng biển. Nhiều suy nghĩ vô thức tuôn ra như một cuốn phim trong đầu Quang Anh, cậu cảm nhận được lòng bàn tay có phần thô ráp của người trước mặt, cùng cái ấm áp hiếm hoi mà lâu lắm cậu không được cảm nhận.

Trong một phút giây nào đó, trong hàng ngàn dòng nghĩ suy rối bời, Quang Anh ước rằng giây phút này kéo dài lâu hơn một chút. Chỉ một chút thôi, để cậu được lòng bàn tay đầy hơi ấm này phủ lên, để cậu cảm giác được sự nâng niu thầm lặng của người đằng trước.

Trái tim Quang Anh khẽ rung theo từng bước chân, cậu không biết nên làm thế nào. Mỗi một lần tiến về phía trước, Quang Anh đều vô thức nhìn vào chỗ giao hợp giữa hai bàn tay, và rồi cậu như thể chìm vào trong một bản nhạc du dương nào đó. Lặng lẽ tận hưởng chút ít phút giây chữa lành chính mình.

-"Tôi... nắm tay cậu có làm cậu đau không?" Vừa bước lên cầu thang, chợt Hoàng Đức Duy suy nghĩ gì đó. Hắn dừng bước chân, quay đầu dịu dàng hỏi thiếu niên đang cúi đầu.

Quang Anh lắc đầu: "Không có..."

-"Vậy... tôi..." nắm nữa được không?

-"Hai em kia? Làm gì ở đây còn chưa chịu lên lớp?" Từ đằng xa phía sân trường, một giọng nói sang sảng tiếng địa phương vang lên. Quang Anh giật thót, như nghĩ đến những viễn cảnh không hay. Cậu bước lên trước, cầm lấy tay Đức Duy chạy trối chết lên cầu thang.

Bị bắt được là ăn cái vé kiểm điểm vì tội không vào lớp đúng giờ đó.

Vài cơn gió mùa thổi sượt ngang, tóc của Quang Anh bay tung tăng, đắm chìm trong cái mát mẻ của luồng gió về. Hoàng Đức Duy sải bước phía sau, ngắm nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của người trước mặt đến ngẩn ngơ.

[CAPRHY] | Kẹo Và Kẹo ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ