11

512 114 30
                                    

Đúng hai giờ chiều, Hoàng Đức Duy vừa nghe tiếng chuông báo thức liền bật dậy khỏi giường. Hắn ngao ngán nhìn khung cảnh xung quanh, khẽ ngáp một cái oáp thật to rồi với tay tắt điện thoại.

Xung quanh được trả lại một khoảng yên ắng.

Hoàng Đức Duy nhìn vào ánh sáng le lói dưới chân màn, ngứa mắt bước lại kéo rèm cửa ra. Cả một vùng ánh sáng nắng chói chang lọt vào, hắn ngáp một cái nữa rồi kéo màn lại như ban đầu.

-"Chói mắt chết đi được"

Đức Duy lảo đảo bước chân vào phòng tắm nhu một kẻ say rượu, hắn nhìn bản thân trong gương. Mặt mày bơ phờ, tóc tai rối bù xù như đứa dở người. Đức Duy xoa xoa mái tóc của mình, cầm lược chải đi chải lại mấy cái cũng không cảm thấy ưng. Hắn quyết định đi tắm luôn rồi sấy tạo kiểu sau.

Lúc Hoàng Đức Duy bước ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó.

Trên người Đức Duy không mặc áo, chỉ khoác một chiếc khăn tắm che đi phần dưới. Trên đầu cũng tồn tại một chiếc khăn tắm khác, cả người toát lên hơi ẩm của nước.

Nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa tới giờ hẹn.

Sắp trễ rồi.

Hoàng Đức Duy đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng sấy khô tóc rồi khoác lên mình bộ quần áo mới sạch sẽ thơm tho. Một chiếc quần ống rộng dài tới mắt cá chân và một chiếc áo sơ mi lâu ngày không chạm đến. Cả người hắn như được tráng qua một phép nhiệm màu, không còn toát lên vẻ hống hách, hách dịch như mọi ngày.

Hoàng Đức Duy không muốn Quang Anh bị mọi người bàn tán khi đi với mình, hắn muốn cậu thoải mái nhất có thể.

Mặc dù chưa quen với giao diện này của mình, nhưng Đức Duy cũng không muốn để tâm nữa. Hắn ngửi ngửi mấy chai nước hoa, lựa một mùi êm nhất rồi xịt lấy xịt để.

Không biết đủ thơm chưa nữa.

Lần đầu tiên Hoàng Đức Duy xách theo một cái túi, để sách. Đúng nghĩa là để sách, và một hai cuốn tập trống, khăn giấy ướt, viết bi, viết chì, thước, cục tẩy, máy tính cầm tay, thẻ ngân hàng, căn cước công dân, chìa khoá xe, khăn giấy khô.

Có cả một túi kẹo dâu tây ngọt lịm.

Hắn để mọi thứ vào túi, không ít nhưng không nhiều để khiến túi phồng to lên. Đức Duy nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh hiếm có của mình trước gương, tự vuốt mặt vài cái.

-"Chắc là... ổn rồi ha?" Áo sơ mi trắng và quần ống đen, nhìn trông khá chỉnh tề. Tóc cũng được vuốt keo cẩn thận theo nếp.

Để tránh tóc mất nếp, Hoàng Đức Duy quyết định đi Porsche để tránh điều phiền phức đó.

Nhưng mà, nhìn vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Đức Duy ngắm đi ngắm lại bộ đồ của mình, kiểm tra cẩn thận xem có thứ gì bám lên không. Vẫn thấy thiếu, rất thiếu là đằng khác.

Thiếu cái gì nhỉ?

Nghĩ tới bạn bè, Hoàng Đức Duy chụp một tấm hình trước gương gửi cho Vinh Hiển. Hắn còn chưa kịp nhắn gì, đã thấy Vinh Hiển rep lại mình một dòng chữ: [WilliamHien: Dcm lưu manh mang danh trí thức à?]

[CAPRHY] | Kẹo Và Kẹo ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ