12

489 104 24
                                    

Hoàng Đức Duy ngồi bên cạnh, ngứa ngáy mồm miệng vô cùng. Hắn muốn hút một điếu thuốc, nhưng có người kia ở trước mắt nên tự dưng cũng có chút ngập ngừng.

Quang Anh ngồi yên lặng, tóc rũ xuống hàng mi dài, bàn tay tròn tròn đang từ tốn chấm bài cho người nào đó. Cậu vừa chấm vừa lẳng lặng cảm thán, nếu Hoàng Đức Duy thật sự chịu học hành chăm chỉ chắc thật sự cũng sẽ có chút thành tích gì đó.

Cả hai mỗi người một suy nghĩ, nhưng Hoàng Đức Duy thì chỉ chăm chăm nhìn Quang Anh, tay xé viên kẹo ra bỏ vào miệng. Tạm thời ngăn chặn cái mong muốn hút thuốc của mình hiện tại.

Mặc dù hắn muốn hút lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên cai thuốc thì hơn. Thằng nhóc trắng trẻo kế bên mình chắc không chịu được cái vị đắng ngắt của thuốc lá đâu.

-"Xong rồi, Duy làm 15 câu sai 4 câu cuối" Quang Anh đưa bài tập lại cho Đức Duy, ngón tay chỉ vào những điểm sai trên bài.

Hoàng Đức Duy nheo nheo hai mắt, cúi người nhìn xuống bốn dấu x trên bài: "Cái này không biết làm"

-"Thì mình hướng dẫn lại ngay nè" Quang Anh mỉm cười nói, vơ đại một tờ giấy nháp bắt đầu giảng bài lại từ đầu cho Đức Duy.

Hoàng hôn buông xuống cửa kính, xuyên qua tấm thuỷ tinh trong suốt, đáp nhẹ vài vạt nắng cuối ngày lên má Hoàng Đức Duy. Ánh vàng cam ưng ửng trên sườn mặt hắn, bên ngoài bầu trời cũng đã hoà vào cùng mây ngàn về chốn nghỉ ngơi.

Quang Anh tim khẽ hẫng một nhịp, thầm ngại ngùng. Người trước mặt của cậu, thật sự đẹp lắm.

Một khoảng khắc nào đó, len lỏi trong suy nghĩ Quang Anh là một thứ tình cảm không thể miêu tả bằng lời. Sau đó, cậu tự cảm thấy xấu hổ với chính mình.

-"Giảng đi, ngồi nhìn tôi quài?" Hoàng Đức Duy nhếch mép cười cười, nhìn ánh mắt Quang Anh như đóng băng trên mặt mình thì có chút cảm giác thoả mãn.

Bạn nhỏ nào đó giật mình, vô cùng chột dạ: "H-Hả... cái này, Duy làm sai rồi mình hướng dẫn lại nhé"

Hướng dẫn gì mà một thằng đáy mắt tràn đầy ý cười, một đứa đỏ ran mặt mày thế này?

Bỗng dưng, điện thoại Hoàng Đức Duy hiện lên tin nhắn: [Phucdanhdeptrainhatsevertraidat: Ê cu, đi bắn bida nè. Chỗ cũ, cho m 10 phút oke?]

Hoàng Đức Duy nhắn lại một dòng, sau đó tắt chuông cất điện thoại vào túi.

[Hdd: Đang đi học, không rảnh]

Phúc Danh nhìn dòng tin nhắn, khoé môi giật như thể bão cấp 17. Cậu ngơ ngác chìa điện thoại sang cho bạn bè xung quanh xem, chỉ thấy Vinh Hiển âm trầm cười khinh một cái rồi bắt đầu cú phá bi thần sầu của mình như mọi hôm.

-"Dcm nó bị hâm à?"

Dương Thy khoái chí cười cười: "Biết đâu ảnh tu rồi"

-"Tu con cặc á chứ tu, cái l-" Có thể thấy, bạn nhỏ Phúc Danh vô cùng bức xúc với dòng tin nhắn của Hoàng Đức Duy. Nhưng cậu chưa kịp nói hết lời đã bị Vinh Hiển cốc một cái vào đầu.

[CAPRHY] | Kẹo Và Kẹo ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ