6

160 17 0
                                    

06. Thời điểm sốt cao.

Kim Hyuk-kyu lại hỏi Điền Dã, "Lúc nãy trước khi ăn sao lại đột nhiên nói yêu anh."

Điền Dã im lặng một giây, nhếch mép, "Thích không, dù sao em cũng muốn nói."

"Cứ có cảm giác kỳ lạ, trước đây hình như em chưa từng nói." Kim Hyuk-kyu lần nữa dùng tay gãi lông mày.

"Sao cảm giác anh đang phàn nàn thế, vậy sau này em nói mỗi ngày", Điền Dã cười, mở miệng nói, "Em yêu anh."

"Tch." Kim Hyuk-kyu cố gắng nhịn cười nhưng thất bại, anh tiếp tục cười.

Không biết có phải do vừa rồi nhìn thấy ngăn kéo nhỏ của Kim Hyuk-kyu, trong lòng buồn bã, tâm trạng không thể nào vui lên được, Điền Dã vô cớ cảm thấy rất mệt. Ăn xong, Điền Dã đòi cùng Kim Hyuk-kyu rửa bát, sau đó hai người ngồi trên ghế sofa dọn dẹp đồ ăn vặt mua về tối nay.

Nói chuyện cũng bình thường nhưng Kim Hyuk-kyu cảm thấy Điền Dã hơi uể oải, liền kéo Điền Dã lại, áp vào trán anh.

Quả nhiên, nhóc con bị sốt.

"Nóng quá." Kim Hyuk-kyu lẩm bẩm.

"Hả? Em bị sốt à?" Điền Dã tự sờ trán, hình như có hơi nóng, không trách tối nay lại uể oải như vậy.

"Đầu nặng quá." Điền Dã cố gắng lắc đầu, định đứng dậy về phòng, bị Kim Hyuk-kyu kéo lại.

"Đi bệnh viện nhé?" Kim Hyuk-kyu hơi lo lắng, vừa đến Hàn Quốc đã bị bệnh, nếu là không hợp khí hậu cộng thêm bệnh thì rất khó chịu.

"Hả? Không cần, có thuốc hạ sốt không, em uống thuốc hạ sốt, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc là khỏe thôi." Điền Dã lại bị kéo ngồi về ghế sofa.

Kim Hyuk-kyu từ dưới bàn trà lấy ra một cái nhiệt kế, bảo Điền Dã kẹp vào.

"Chiều nay bị lạnh ngoài đường à?" Kim Hyuk-kyu đưa tay sờ mặt Điền Dã, cũng hơi nóng.

"Không biết, em mặc nhiều hơn anh mà, khăn quàng cổ anh còn cho em nữa, phải bị cảm lạnh cũng không phải là em." Điền Dã nằm dài trên ghế sofa, giọng nói không còn hùng hồn như trước nhưng cũng khá lớn, "Không công bằng, sao người Hàn Quốc chịu lạnh giỏi thế!"

Kim Hyuk-kyu bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, chiều nay đáng lẽ nên bảo em mặc thêm quần áo, cảm lạnh sốt khó chịu lắm.

Điền Dã nhắm mắt, cong khóe miệng, miễn cưỡng gật đầu ừm ừm.

Kim Hyuk-kyu nghiêng đầu hôn nhẹ lên thái dương Điền Dã, đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu.

Điền Dã suy nghĩ kỹ lại bản thân, liên tiếp ba bốn ngày thức khuya uống rượu, đến Hàn Quốc thay đổi khí hậu, tối hôm qua trời lạnh ở trong tuyết khóc lâu như vậy, không bị bệnh mới là lạ. À đúng rồi, vừa rồi còn ăn kem, tội lỗi tội lỗi.

Nhưng không thể để người Hàn Quốc nhận ra, không thì sau này bạn trai có thể sẽ không cho uống rượu, cũng không cho thức khuya, cũng không cho ăn kem nữa.

Lúc nãy chỉ cảm thấy không có tinh thần so với bình thường, sao xem nhiệt độ 38,2 độ C lại bắt đầu yếu đuối, đầu nặng quá, mắt cũng hơi cay, Điền Dã cảm thấy chắc chắn là do tâm lý tác động.

defiko: bước chín mươi chín bước về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ