04. Làm sao để diễn tả "Anh yêu em"
Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao.
Dường như Điền Dã đang khóc, Kim Hyuk-kyu nhờ ánh sáng yếu ớt đã thấy những vệt sáng trên khuôn mặt của Điền Dã.
Thôi nào, làm sao bây giờ, iko. Kim Hyuk-kyu tiến lại gần hơn một bước, một tay ôm lấy Điền Dã, sợ gió thổi làm khuôn mặt bị thương, anh kéo cao chiếc khăn quàng cổ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Điền Dã nhưng nước mắt của Điền Dã lại càng rơi nhiều hơn, Kim Hyuk-kyu thở dài, "Em đừng khóc."
Kim Hyuk-kyu từ bỏ việc lau nước mắt, ôm chặt lấy Điền Dã.
Kề rất gần rồi, Điền Dã lại tiến tới một bước nữa, vòng tay qua cổ Kim Hyuk-kyu, áp mặt vào vai anh.
Giọng nói nghẹn ngào, "Xin lỗi." Giọng nói vỡ vụn đến đau lòng, "Xin lỗi, Kim Hyuk-kyu."
Kim Hyuk-kyu siết chặt vòng tay ôm Điền Dã, cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy vì xúc động.
"Xin lỗi, Kim Hyuk-kyu... Kim Hyuk-kyu..." Điền Dã khóc thút thít.
Trái tim Kim Hyuk-kyu đau nhói, anh chưa bao giờ thấy Điền Dã khóc, nhìn thấy Điền Dã khóc, lòng anh như thắt lại, anh chỉ biết luống cuống ôm chặt Điền Dã, dùng bàn tay run rẩy vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi.
"S12, xin lỗi anh, em không nên lùi lại, em không nên lùi lại huhuhu," Điền Dã khóc đến mức không thể thở nổi, kính bị đẩy lệch sang một bên, rơi xuống đất. Nước mắt không ngừng chảy ra, các khớp tay nắm chặt đến trắng bệch, cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay bị biến dạng vì dùng nhiều sức quá, cứa vào lòng bàn tay của Điền Dã.
Kim Hyuk-kyu cảm thấy vừa đau xót vừa mềm lòng, anh ôm chặt lấy Điền Dã. Điền Dã khóc nấc lên từng hồi, nước mắt rơi xuống hõm cổ của anh, nóng bỏng đến vậy.
Điền Dã, em đau khổ đến vậy sao? Hóa ra em luôn đau khổ như thế này ư?
Kim Hyuk-kyu cũng rơi nước mắt, đôi mắt cong đẹp đẽ cảm thấy cay xè. Anh ngửa mặt, cố gắng ngăn nước mắt không rơi xuống.
"Không sao đâu, không sao đâu, không có gì đáng lo cả, iko à, iko~"
Cảm xúc buồn bã dễ lây lan, Kim Hyuk-kyu và Điền Dã ôm nhau chặt đến vậy, thậm chí hơi thở của họ cũng nhuốm màu đau khổ, đau đến mức không thể thở nổi.
Gió đã ngừng thổi nhưng tuyết lại rơi dày hơn lúc nãy, từng bông từng bông rơi xuống.
Kim Hyuk-kyu biết sẽ có ngày này, chỉ là anh đã đánh giá thấp nỗi đau của Điền Dã, cũng tự đánh giá thấp tình yêu mình dành cho Điền Dã.
Hai linh hồn từng bị xé nát giờ đây ghép lại với nhau, hóa ra lại đau đớn đến vậy.
Từ khi Điền Dã nói sẽ sang Hàn Quốc du học, Kim Hyuk-kyu đã nghĩ đến ngày này. Điền Dã không phải là người vô tâm, giả vờ như không có gì mà làm thân lại với Kim Hyuk-kyu là điều không thể.
Những gì Điền Dã muốn nói, anh đã sớm biết.
Anh đã sớm biết rồi, iko.
Anh biết sự dứt khoát của em, sự áy náy, sự hối hận, sự im lặng của em, em đã đấu tranh bao nhiêu đêm để nói ra lời xin lỗi và lời tỏ tình, tình yêu của em, anh đều biết, anh đều quan tâm, anh đều chấp nhận.
![](https://img.wattpad.com/cover/373722443-288-k815370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
defiko: bước chín mươi chín bước về phía nhau
Fanfictiontác giả: YLSK lofter: https://xinjinjumin4869252.lofter.com/ editor: limes bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả