3

192 24 0
                                    

Xem bộ sưu tập bên trên

03.

Vì vừa nãy suýt nữa đã ôm nhau khóc nức nở trong phòng, Điền Dã bây giờ đang có chút bối rối.

Vừa rồi Kim Hyuk-kyu ôm quá chặt, sức nặng của cơ thể dồn hết lên người cậu. Cậu đã ngồi ở đó thu dọn vali trong một thời gian dài, hai chân tê cứng, chưa kịp theo kịp động tác sướt mướt để bắt đầu nói chuyện thì vì chân tê cứng không ngồi được nữa, Điền Dã trực tiếp ngã lăn ra sàn.

Giờ phút nguy hiểm đó, Điền Dã định với tay bám vào vách ngăn tủ quần áo phía sau để đứng dậy, cậu vô tình hất tung một hộp đồ lót. Không biết do góc lực kỳ lạ nào mà một mớ đồ lót mới tinh rơi xuống giữa Điền Dã và Kim Hyuk-kyu, còn một chiếc khác vắt ngang vai Kim Hyuk-kyu.

Kim Hyuk-kyu mở to mắt.

Điền Dã xấu hổ đến mức co rúm cả ngón chân, run rẩy đưa tay nhặt chiếc đồ lót trên vai anh.

Sự im lặng chính là tuyệt chiêu của quần lót.

Giữa mớ quần áo và đồ lót, Điền Dã và Kim Hyuk-kyu nhìn nhau đầy hoang mang.

Điền Dã vẫn nắm chặt chiếc quần lót trong tay, trông như một chú thỏ hoảng loạn. Vừa nãy, cú ngã của cậu khó nhìn quá.

Điền Dã nhìn Kim Hyuk-kyu. Kim Hyuk-kyu nhìn Điền Dã. Xong rồi, muốn bật cười quá. Khi ý nghĩ "Ngu ngốc quá" hiện lên trong đầu, Điền Dã lại một lần nữa nghe thấy tiếng cười của chính mình.

Ngu ngốc, Điền Dã nhìn Kim Hyuk-kyu đang cười đến nỗi ngả trước ngả sau bên cạnh mình, mẹ kiếp, cái này lây lan thật.

Lạc đà Alpaca cười lên theo bản năng vuốt lông mày, lại chỉ vào chiếc quần lót trong tay Điền Dã, cười đến nỗi thở không ra hơi. Điền Dã nhìn Kim Hyuk-kyu, cười càng lúc càng tuyệt vọng.

Tại sao mỗi lần muốn xúc động lại có chuyện kỳ quặc xảy ra vậy!

Điền Dã muốn nói hết mọi chuyện sớm nhưng mỗi lần tình huống lại không cho cậu cơ hội. Trời như đang trêu chọc cậu vậy. Cậu là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết muốn bày tỏ tình cảm, còn Kim Hyuk-kyu là một gã trai ngoài 30 bụng đầy mưu mô. Hai người họ ở bên nhau, từ hai người trưởng thành cãi vã biến thành hai gã trai ngu ngốc hài hước lớn tuổi, đây là đạo lý gì vậy!

Điền Dã suy ngẫm về lý do tại sao mỗi lần cậu cố gắng là thực hiện một hành động quan trọng đều bị gián đoạn. Liệu có đúng như người ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa hay không? Thời cơ? Vận mệnh!

Điền Dã lắc đầu, có những chuyện không nên nhớ lại. Không nghĩ đến thì không thấy ngại ngùng, nhưng chỉ cần nghĩ đến là ngón chân cũng muốn co rúm lại.

Nhảy xuống từ ghế phụ lái, Điền Dã hít một hơi thật sâu. Đêm qua, tuyết âm thầm rơi suốt đêm, giờ đây ánh nắng mặt trời vẫn bị mây che khuất, yếu hơn nhiều so với ban trưa.

Mặt trời ẩn mình sau những đám mây mùa đông, ánh sáng có phần mờ ảo. Không khí sau tuyết rơi rất trong lành, không có một cơn gió nào. Thời tiết này rất thích hợp để đi dạo.

defiko: bước chín mươi chín bước về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ