5

171 16 0
                                    

05 Khó nói, nhẹ nhàng dỗ dành

Ra khỏi trường, trời đã tối hẳn, Seoul vừa lên đèn, tuyết rơi lả tả dưới ánh đèn rực rỡ.

Đi đường nào vào trường thì theo theo đường cũ đi ra. Hai con thú ăn cỏ theo sát nhau tiến về phía trước, Kim Hyuk-kyu mặc rất mỏng, màn đêm buông xuống nhiệt độ lại giảm xuống, lạc đà Alpaca lạnh đến mức mũi và tai đỏ ửng nhưng Kim Hyuk-kyu chỉ sợ Điền Dã lạnh, nắm lấy tay Điền Dã nhét vào túi áo mình, liên tục cười híp mắt.

Buổi chiều ra ngoài không ngờ tối lại có tuyết rơi nên kế hoạch mua sắm chuyển thành mua một ít nguyên liệu về nhà nấu ăn.

Nói là mua nguyên liệu về nấu ăn, thực ra hai người mua rất nhiều đồ ăn vặt và một ít mì gói, bánh gạo. Kim Hyuk-kyu lại đi lấy thêm một chai rượu sake.

Kim Hyuk-kyu luôn theo nguyên tắc "chỉ cần biết gọi đồ ăn ngoài thì sẽ không chết đói", nên kỹ năng nấu ăn cơ bản chỉ dừng lại ở mức nấu mì gói. Sống một mình có lẽ không vấn đề gì nhưng phải chăm sóc một đứa nhỏ còn nhỏ hơn mình thì hơi khó.

Điền Dã, hai mươi tám tuổi nhưng khả năng tự lập có lẽ cũng chỉ dừng lại ở mức gọi đồ ăn ngoài, bột sen cũng không biết pha.

Tuyển thủ chuyên nghiệp đi nửa đời người về vẫn không biết nấu ăn.

"Anh hay là gọi đồ ăn ngoài đi." Điền Dã về nhà, vừa cởi áo khoác ném lên sofa.

"Không, anh có thể nấu ăn, em ăn tạm đồ ăn vặt đi." Kim Hyuk-kyu vừa thay dép vừa cười nói, rồi đưa túi đồ ăn vặt to cho Điền Dã.

Điền Dã cười híp mắt nhận lấy. Kim Hyuk-kyu tiện tay xoa đầu Điền Dã, tóc mềm mại, vì trước đó có tuyết rơi nên giờ hơi ẩm. Kim Hyuk-kyu không hiểu sao vui vẻ, khóe miệng cứ nhếch lên không ngừng.

Điền Dã ngoan ngoãn để Kim Hyuk-kyu xoa đầu, khóe miệng cũng không ngừng cong lên, "Làm gì vậy."

"Vui vẻ", lạc đà Alpaca lại nói tiếng Trung, xoa đầu Điền Dã xong, mang theo nụ cười hài lòng vào bếp.

"Vui vẻ", Điền Dã nhìn Kim Hyuk-kyu vào bếp, mang theo vẻ mặt vui mừng nhắn tin cho Lee Ye-chan.

"Vui quá"

"? ? ?"

"Làm gì điên vậy?"

"Ở bên nhau rồi?"

"Ừm ừm ừm ừm ừm"

"? ? ?"

Bỏ qua những lời lẽ "Tao đoán trước được rồi" và "Chúc mấy người hạnh phúc nhưng đừng khoe khoang trước mặt tao" của Lee Ye-chan phía sau, Điền Dã rất hài lòng đặt điện thoại xuống.

Mới nhớ ra trong túi đồ ăn vặt có kem, Điền Dã vỗ đùi, vội lấy kem ra, suy nghĩ một chút, lấy riêng một cây vị dâu, còn lại bỏ hết vào tủ lạnh.

Kim Hyuk-kyu có lẽ hơi có chút thiên phú nấu ăn? Cách thái rau không tệ lắm, tạp dề buộc quanh người tôn lên vóc dáng cao gầy vượt trội, đôi bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng cầm dao cũng là đẳng cấp huyền thoại, Điền Dã dựa vào quầy bếp, nhìn chằm chằm Kim Hyuk-kyu thái rau, vừa xem vừa ăn kem, nhìn người này vui vẻ như vậy phải làm sao, Điền Dã lại không tự chủ được, bắt đầu cười.

defiko: bước chín mươi chín bước về phía nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ