Điền Dã không thích uống rượu, trước đây là tuyển thủ chuyên nghiệp càng ít khi đụng đến rượu, hai ngày liên tục say sưa là điều chưa từng có.
Khi Điền Dã tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng vẫn chưa được kéo ra, ánh sáng trắng lọt qua khe rèm cửa, đây chắc chắn là ánh sáng phản chiếu từ tuyết bên ngoài, Điền Dã nghĩ. Rồi Điền Dã ngơ ngác sực tỉnh, đây là... nhà Kim Hyuk-kyu?
Từ phía sau truyền đến tiếng thở đều đều, Điền Dã từ từ trở người lại, Kim Hyuk-kyu đang nằm bên cạnh cậu, mặt hướng về phía cậu, tay cách chăn đặt lên eo cậu.
Điền Dã ngước đầu lên nhìn Kim Hyuk-kyu, mượn ánh sáng trắng lọt qua rèm cửa, Điền Dã ngắm nhìn người yêu cũ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lông mày của anh, nhìn màu lông mày của anh và màu tay của mình tạo nên sự tương phản rõ rệt, Điền Dã cười không tiếng động, chính là vô thức cảm thấy vui vẻ, hễ chạm vào anh ấy, hễ nhìn thấy anh ấy, hễ nghe thấy anh ấy, Điền Dã đều vô thức mỉm cười, Lee Ye-chan tóm tắt lại, đây gọi là, "Sự ưu ái của Dã thần".
Kim Hyuk-kyu tưởng chừng như đang ngủ đưa tay nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Điền Dã, những ngón tay len lỏi vào khe ngón tay của Điền Dã, khiến Điền Dã và anh mười ngón đan xen, đáp lại "Sự ưu ái của Dã thần".
Kim Hyuk-kyu tỉnh dậy, lúc này anh nhìn chằm chằm Điền Dã, ánh mắt nhìn tình nhân như ẩn giấu móc câu, "Tỉnh rồi? Ngủ ngon không?"
Điền Dã gật đầu.
Chẳng biết là mới tỉnh ngủ hay thế nào, lúc này ánh mắt Kim Hyuk-kyu đặc biệt có tính xâm lược. Kim Hyuk-kyu nằm trên giường, siết chặt tay mình, mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt như muốn thiêu đốt Điền Dã, giống như, giống như ánh mắt sói xám nhìn thỏ trắng. Điền Dã nhìn chằm chằm chỉ vài giây đã chịu không nổi, ánh mắt đàn ông Hàn Quốc thật đáng sợ, ánh mắt Kim Hyuk-kyu bây giờ hoàn toàn không giống một động vật ăn cỏ.
Điền Dã nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu nhẹ nhàng đung đưa bàn tay đang đan xen với Kim Hyuk-kyu, nhỏ giọng nói: "Em muốn xuống giường, em đói rồi."
Kim Hyuk-kyu từ từ buông tay, lại trở về với vẻ ngoài của một động vật ăn cỏ hèn mọn, giọng nói mang theo chút ý cười: "iko is pig, sleep so long." Rồi trước khi Điền Dã đứng dậy khỏi giường, anh còn cúi người vuốt ve bộ lông thỏ của Điền Dã một cái.
Điền Dã thầm nghĩ cũng không phải muộn lắm, không ngoảnh lại mà đi vào nhà vệ sinh.
Vừa vào nhà vệ sinh, Điền Dã đã không thể kiềm chế được bản thân nữa, cậu ôm ngực, thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhìn vào gương, Điền Dã nuốt nước bọt vài lần, cố gắng bình ổn nhịp tim.
Khó tin thật, cậu lại thích Kim Hyuk-kyu đến mức này sao? Trước đây cũng vậy ư?
Lâu quá rồi, không nhớ nổi nữa. Điền Dã tự giễu bản thân, đây là sự phấn khích khi được gặp lại sau bao ngày xa cách hay là niềm vui sướng tột độ khi tìm lại thứ đã mất? Sao lại thích đến mức chỉ cần nhìn anh ấy thôi là tim đã rung động, dù rõ ràng bản thân đã gần 30 tuổi.
Điền Dã lắc đầu, vốc nước rửa mặt, lại nhìn vào gương, Điền Dã, cũng đã có chút tiến bộ rồi.
Hít thở sâu, bình tĩnh lại, Điền Dã dựa vào bồn rửa tay bên cạnh, bắt đầu suy nghĩ về cách chung sống với Kim Hyuk-kyu
![](https://img.wattpad.com/cover/373722443-288-k815370.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
defiko: bước chín mươi chín bước về phía nhau
Fanfictác giả: YLSK lofter: https://xinjinjumin4869252.lofter.com/ editor: limes bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả