Chương 10: Phân hóa

381 47 8
                                    

  "Woa, lúc nãy kích thích quá"

 "Lúc sau hình như Pond rất tức giận"

 "Mà cậu trai kia là ai mà được hai người họ đỡ bóng thế"

 "Trước đây chưa từng nghe nói cậu ấy gần gũi với ai"

 "Tôi tò mò Omega đó là ai thật đấy, được cậu ấy bế đó, huhu"

 "Thật là tốt quá, tôi cũng muốn được hai người họ đỡ bóng"

 Trong sân thể dục, vẫn còn những người bất ngờ về tình huống lúc nãy, chỉ duy nhất một cô gái vẫn im lặng, trầm mặc nhìn về phía cửa.

 "Này Lingad, sao cậu không nói gì?"

 "Hả...Bởi vì mình không muốn chen vào, mọi người cứ nói tiếp đi" - Lingad ấp úng trả lời.

 Những người kia nhất thời không biết nói gì, một người tên Xagy lập tức lên tiếng:

 "Thật vô vị, vẫn nên đi ăn cơm thôi"

 Nói xong bọn họ quay người bước đi, chỉ còn cô gái nhỏ nhắn vẫn đứng không hiểu chuyện gì. Một người quay lưng hỏi:

 "Lingad, có đi ăn cơm cùng không?"

 "Gì chứ, người ta là đại tiểu thư, có đầu bếp nấu cơm riêng, đâu rảnh để đi ăn với bọn mình" – Xagy nói bằng giọng khinh bỉ, đương nhiên không ai nhận ra.

 "Mà cũng đúng, lớp cậu có phòng ăn riêng nữa mà, đâu cần đi chung căn tin với những lớp dưới như bọn mình"

 Một người như ngờ ngợ ra gì đó cất tiếng. Những lớp đứng đầu sẽ được phục vụ chu toàn hơn các lớp khác, đó là đãi ngộ cho những người học giỏi.

 Lingad mặt đỏ lên, vui một chút trong lòng, tuy xinh đẹp, học giỏi nhưng cô rất ít có bạn:

 "Cho... cho mình đi với"

Lúc đến căn tin mọi người chọn đồ xong lại quay ra nhìn Lingad một chút:

 "Chắc cậu không phiền nếu trả tiền hộ bọn tớ đâu ha?"

 "Hả không sao, tớ trả hộ các cậu" – Lingad ấp úng nói.

 "Cậu tốt quá đi, đã xinh đẹp lại còn hào phóng" – Đám nữ sinh kia lại giở trò nịnh nọt.

 Còn Lingad chỉ biết cúi đầu ngại ngùng.

________________________________________________

 Pond lúc bế Phuwin ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

 'Ưm... đây là đâu vậy'

 Khi ngất đi trong vòng tay người kia, cậu chỉ mơ hồ cho rằng mình đã phân hóa thành Omega rồi không nhớ gì nữa.

 Phuwin dần mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, ý thức cho cậu biết rằng đây là bệnh viện.

 "Hửm, dậy rồi à, tao tưởng mày phải ngủ đến tối luôn chứ" – Pond lật từng trang sách, hơi liếc mắt sang Phuwin nói.

 Cậu muốn đấm hắn lắm rồi, cựa mình cố ngồi dậy thì cảm thấy gáy mình đau kinh khủng. Thấy Phuwin định ngồi dậy, Pond mau chóng chạy ra, lấy gói để đằng sau lưng cho cậu tựa.

PondPhuwin| FEABO - Khoảnh khắc giao mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ